Vì trái tim em đập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao anh lại ở đây, Itachi?

Dù không cần quay lưng nhưng chỉ từ giọng nói thì cậu đã biết được người đang ôm lấy mình là ai.

Itachi vẫn không nói gì lặng lẽ xoay khuôn mặt đứa em trai không cùng họ của mình quay lại rồi ôm lấy thật chặt khiến gương mặt chỉ vùi sâu vào người của anh.

Đứa trẻ này là dưới mắt anh lớn lên, là ngần ấy năm không dài không ngắn anh bảo bọc. Nhưng anh thật sự quá vô dụng dù có như thế nào cũng không thể bảo vệ những đứa em của mình khiến chúng trải qua một vùng trời tăm tối và trong vùng tối ấy anh chỉ là yếu tố khiến nó tệ hại hơn...

- Anh ơi, anh không vui sao ạ?

Bỗng nhiên bên tai Itachi nghe thấy âm thanh nho nhỏ, đầy rụt rè... Kế bên anh vậy mà lại xuất hiện thêm một Naruto...

"Chết tiệt, Itachi ngươi phải giữ vững ý chí! Nếu ngươi cũng lún sâu vào cảm giác không gian ấy mang lại thì cả ngươi cùng thằng đầu đất kia sẽ bị kẹt vĩnh viễn".

Có tiếng quát ầm lên trong tâm trí của Itachi khiến anh giật nảy mình, trong người anh vẫn là Naruto chân chính im lặng chỉ là không biết lúc nào từ bên cạnh xuất hiện một Naruto khác lại thêm được rất nhiều hình ảnh đều đang níu lấy cánh tay anh.

- Naruto, em thật sự muốn rời bỏ mọi người sao?

Khi đã bình tĩnh được cảm xúc của mình, Itachi lặng lẽ quỳ một chân xuống trước mặt Naruto khẽ xoa lấy đầu của cậu. Mái tóc này đã dài hơn trước kia rất nhiều rồi, nó cũng thể hiện anh rời đi không phải chuyện ngày một ngày hai.

- Anh biết em là một đứa trẻ hiểu chuyện... Anh cũng biết em là một đứa trẻ hiền lành... Nhưng mà tại sao em lại hiểu chuyện như vậy chứ? Naruto của anh vẫn là một đứa trẻ mà thôi, em không cần phải hiểu chuyện như vậy đâu... Em hãy ích kỷ đi được không?

Itachi nhéo nhéo hai bên má của Naruto mỉm cười dịu dàng, thằng bé vẫn chỉ là một đứa trẻ chỉ là đứa trẻ này thật sự quá ngoan mà đánh mất những đặc quyền mình nên có... Anh đã thấy tất cả nhìn hình ảnh vừa nãy nó như những cuốn phim rời rạc không hoàn chỉnh, nó có rất nhiều thứ khác nhau trong ấy và chỉ có Naruto là thứ duy nhất không hề thay đổi... Bởi vì dù có thế nào Naruto vẫn là một đứa trẻ không hề khóc!

Một đứa trẻ hiểu chuyện sẽ là đứa trẻ không bao giờ quấy khóc mà đứa trẻ không khóc sẽ không có kẹo ăn...

Naruto chưa bao giờ quấy khóc và Naruto cũng chưa bao giờ nhận được viên kẹo ngọt ngào...

- Em thật sự đã chịu nhiều bất công rồi vậy nên em không cần phải chịu đựng nữa. Naruto em là của chính bản thân em, em không thuộc về hai người cha mẹ vì lợi ích mà bắt buộc em. Em cũng không thuộc về ngôi làng vứt bỏ em, sử dụng em như một công cụ. Em không cần vì họ mà làm tổn thương mình như vậy, Naruto em chỉ là đứa trẻ và em sẽ có cuộc sống của riêng mình...

- Em không còn là một đứa trẻ!

Naruto bỗng nhiên cất tiếng nói, giọng cậu lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Itachi, một đôi mắt xanh dương lâu rồi không được nhìn thấy đã xuất hiện nhưng không còn ánh sáng như trước kia đã từng.

- Em khác họ!

Cũng bởi vì không là đứa trẻ, cũng bởi vì cậu không giống mọi người nên những thứ đó cậu mới không được quyền có...

- Vậy thì sao chứ?

Naruto lại ngẩng đầu nhìn Itachi một lần nữa, gương mặt anh vẫn là nụ cười hiền từ của ngần ấy năm về trước... Mái tóc anh lại dài thêm rồi...

Cậu đưa tay chạm vào mái tóc đen của anh không lên tiếng, Itachi nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu đặt lên trái tim mình.

- Em cảm nhận thử xem trái tim anh đang đập đúng không?

Naruto khẽ gật đầu mình, lại nhìn Itachi khó hiểu. Cậu chưa bao giờ theo kịp suy nghĩ của anh.

- Tim em cũng đập Naruto à! Nó chứng minh em là con người, em có cảm xúc và em có quyền lợi của chính mình. Không phải trẻ em cũng không sao! Không giống ai cũng không quan trọng! Em vẫn có quyền đòi hỏi tất cả thứ đó vì em là con người, là sinh vật sống, là viên ngọc do anh bảo vệ. Anh nguyện làm tất cả để em có thể sống theo chính mình Naruto! Không chỉ có anh, còn có Shisui, Kakashi, Tsunade và rất nhiều người khác. Có thể họ không còn sống nhưng họ vẫn mãi theo em âm thầm bảo vệ và cầu mong em sẽ hạnh phúc.

Những hình ảnh xung quanh Naruto dần dần thay đổi, ánh sáng xung quanh bắt đầu hiện lên. Những con người quen thuộc lại dần dần xuất hiện và trên tay họ là những viên kẹo đầy màu sắc...

- Trở về đi Naruto, hãy sống hạnh phúc vì mọi người sẽ luôn bảo vệ em dù như thế nào!

Shisui xuất hiện với một viên kẹo xanh dương như màu mắt cậu rồi mỉm cười chỉ tay về phía ánh sáng rực rỡ ở phía trước.

- Thế giới muôn màu lắm vậy nên hãy tận hưởng nó thay gì ở đây, ngọt ngào của viên kẹo này sẽ là lời chúc phúc cho con đường phía trước.

Viên kẹo được mở ra rồi nhét vào miệng Naruto đang mờ mịt. Shisui mỉm cười đẩy Itachi và Naruto bước qua cánh cửa đầy màu sắc. Khi cậu quay đầu nhìn lại tất cả mọi người đều vẫy tay tạm biệt với nụ cười trên môi...

Cánh cửa dần dần khép lại, nơi những người vừa đứng khi nãy đều đã biến mất thay vào đó là một người rất lâu rồi không ai thấy được...

- Naruto, mong con sẽ tìm được câu trả lời của mình. Đừng quay về với ta theo cách này nữa...!

______________

Tít... Tít... Tít...

- Itachi và Naruto tỉnh dậy rồi!

Rầm!

Khi Naruto một lần nữa mở mắt thì Tsunade, Raikage, Killer B và Pain đều mỉm cười nhìn cậu. Itachi ở giường bên cạnh đứng dậy ôm lấy Naruto vào lòng.

- Cảm ơn em vì đã quay trở lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro