18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Nếu mình tự tử thì thế nào ?

Sekiru nghĩ xong đứng dậy vào phòng bếp quen thuộc, mò mẫm lấy ra một con dao.

Không hề qua tâm ánh mắt của Kakashi và Itachi ở đây đâm thẳng xuống lòng bàn tay mình muốn tự trải nghiệm xem phản ứng của họ thế nào.

Nhưng làm Sekiru thất vọng rồi.

Kakashi, người bị ám ảnh bởi Sekiru nhất ngồi nhìn một cách điềm nhiên, thậm chí còn hơi dựa người ra sau thoải mái xem cậu có thể làm gì.

Uchiha Itachi bật cười, cậu ta như một thiếu niên hồn nhiên đúng tuổi, đi tới gần Sekiru nghiêng đầu nhìn bàn tay cậu.

" Thế ? Anh cảm thấy thế nào ?"

Tất nhiên là không cảm thấy gì rồi.

Sekiru tiếc nuối rút dao ra hoàn toàn không có bất cứ vết thương nào bởi con dao xuyên qua cậu, như bản thân cậu là một bảo ảnh ba chiều công nghệ cao.

Sekiru thử đâm con dao xuống cửa bếp bằng gỗ.

Bập !

Rất rõ ràng, con dao cắm sâu vào một chút để lại dấu vết lên cửa bếp thật.

Nhưng khi lưỡi dao chạm tới da cậu lập tức biết thành ảo ảnh không trân thực, hoàn toàn không làm cậu hao tổn tí nào.

Itachi xem biểu hiện của Sekiru đột nhiên dang tay ôm cậu.

" Này!"

Kakashi đứng lên khỏi ghế, kích động vô cùng.

" Sekiru cho tôi ôm nhé ?"

Itachi liếc Kakashi, tỏ vẻ hỏi ý Sekiru, nhưng tay không có ý định thả ra.

" Uchiha Itachi, thả ra ngay !"

Gaara từ cầu thang chạy xuống, nắm lấy tay Sekiru mạnh mẽ tách cả hai người ra.

Sekiru đột nhiên nhận ra không đúng.

Tại sao ?

Bọn họ đều là những ninja tài năng.

Vậy tại sao không dùng nhẫn thuật hay khả năng của mình ?

Nhìn đứa nhóc Gaara thường xuyên mang bình cát bên cạnh lại không có thứ quan trọng bên người.

Trong những ngày qua hình như ngay đến cả một thanh kunai thường thấy cũng không xuất hiện.

Là thế nào ?

Sekiru bị ôm quá chặt, lại còn bị lôi kéo giữ dội, Kakashi phía xa mất kiên nhẫn muốn tiến tới.

Cậu liền hành động trước, con dao trong tay còn lại được xoay ngược hướng thẳng vào bàn tay Itachi đang ôm chặt mình, đâm tới.

Không chắc nó có tác dụng hay không nhưng Sekiru đang rất khó thở.

Xoẹt.

" Hừ..."

Uchiha Itachi đột nhiên lật bàn tay chộp lấy tay cầm dao đang tới của Sekiru khiến con dao cứ thế đâm xuyên qua bàn tay cậu ta.

Lách tách.

Máu.

Có máu.

Sekiru khẽ sáng mắt.

Vậy là có tác dụng !

Itachi thả nốt tay đang ôm gỡ dao trong tay Sekiru khẽ lùi lại để Gaara kéo cậu ra sau.

Uchiha nhìn con dao còn đang xuyên qua lòng bàn tay mình, đánh mắt tới chỗ Sekiru.

Tách.

Sekiru khiếp sợ.

Uchiha Itachi chớp chớp mắt, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt lạnh tanh của cậu ta.

Đừng, đừng khóc nữa !

Nhìn kẻ mình ghét bấy lâu rơi nước mắt, Sekiru thấy hả hê, à không, thấy đau mắt !

Gaara nhạt nhẽo cười một tiếng rồi đứa nhóc quay lại nhìn chằm chằm Sekiru.

" Anh có sao không ?"

Gaara còn đi một vòng xung quanh Sekiru xem xét cậu.

Sekiru đánh mắt tạm thời không muốn nhìn Itachi yếu đuối phía trước lại bắt gặp Kakashi.

Ánh mắt anh ta tràn đầy rung động.

?

Ý gì đây ?

Kakashi chạy tới gần Sekiru nhấc người cậu lên, tham lam ôm lấy, khéo léo tránh né sự tức tối của Gaara phi lên phòng trên tầng hai.

" Ôi !"

Là phòng của cậu và Kakashi.

Sekiru bị ép ngồi xuống giường, Kakashi cầm chăn phẩy ra rồi thành thục cuộn chặt lấy cậu chỉ chừa ra cái mặt.

Sau đó khi Kakashi tiến gần lại, Sekiru mới nhìn rõ.

Trong mắt Kakashi không phải rung động, mà là tức giận.

Kakashi ở đây thành thật hơn nhiều, không như Kakashi kia, giấu giấu diếm diếm để Sekiru hỏi mới thừa nhận.

Sekiru muốn xem xem Kakashi sẽ làm gì tiếp theo.

Nhưng chỉ thấy anh ta chạm ngón tay lên chóp mũi cậu.

" Anh muốn hôn em."

Một bên mắt Kakashi đen thẳm, anh ta đảo mắt một chút.

" Nhưng chắc em sẽ không thích."

Nên anh ta không hôn ?

Chụt.

Má Sekiru âm ấm.

Tất nhiên là anh ta dám hôn.

Chỉ là không dám hôn môi.

Kakashi ngồi trên giường, dựa vào cục chăn Sekiru.

Sekiru nhăn mày, Kakashi liền thay đổi, nằm thẳng xuống đùi cậu, không chút kiêng dè.

Vốn anh ta cũng đâu kiêng cái gì ?

Kakashi ở đây đặc biệt lạnh lùng, làm Sekiru nhớ người yêu ấm áp hay cười của mình.

" Đừng nghĩ đến hắn ta nữa. Anh không phải cũng là hắn ta sao ?"

Sekiru cúi đầu nhìn khuôn mặt Kakashi, tay đưa lên khẽ vuốt má anh ta.

Kakashi bắt lấy tay cậu khẽ cọ, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay Sekiru.

" Phải, anh giống lắm, nhưng anh không tồn tại, anh sẽ làm thế nào ?"

Sekiru lạnh lùng thốt ra.

Kakashi vậy mà cũng chẳng bất mãn gì.

" Làm em ở với tôi mãi mãi, hoặc không làm gì cả."

Như vậy Sekiru đều không thoát được.

Sekiru mỉm cười cấu mặt Kakashi anh ta thậm chí còn không thèm nhăn mày, để cậu tùy ý nghịch.

" Tên khốn này, đừng đùa với tôi."

Tay Sekiru bóp cổ Kakashi, anh ta vẫn lặng lẽ không gợn sóng.

Tựa như đang nhìn xem Sekiru có thể làm gì mình.

Sekiru thật sự không làm gì được anh ta, nên cậu tức giận.

Đúng lúc này, một âm thanh từ ngoài phòng vang lên.

" Sekiru - san ?"

Sau lớp cửa gỗ, Sekiru biết đó là ai, kẻ mà cậu không muốn gặp lúc này nhất.

Uchiha Shisui.

Người tàn nhẫn và không quan tâm tới suy nghĩ của Sekiru nhất, đồng thời là kẻ khó xử lí nhất.

Sekiru vỗ vỗ má Kakashi vẫn đang tận hưởng nằm trên đùi cậu, nhướng mày.

Nói gì đi ?

Kakashi mở miệng.

" Tôi và Sekiru đang bận."

Shisui vậy mà cũng tin.

" Thế sao ? Xin lỗi đã làm phiền hai người nhé. Tôi chỉ muốn nói là Itachi không ngừng khóc được, cậu có cách nào không ? "

Anh ta lịch sự và dịu dàng tới nỗi Sekiru không nhận ra đây là người đè mình xuống sàn và đánh vào mặt cậu hai cái trong ngày thứ hai ở đây đâu.

Shisui hoàn toàn không có chút tình cảm nào để mà nương tay với cậu.

" Không biết."

" Ừm, vậy tôi không làm phiền nữa."

Tiếng bước chân xa dần, Kakashi chọt chọt cánh tay Sekiru đang trên cổ mình.

Bộ dáng lạnh nhạt thốt ra.

" Tiếp tục đi, mạnh thêm chút nữa."

Sekiru cười gằn.

Cái gì mà tiếp ? Mạnh hơn ?

Nghe kiểu gì cũng cố tình cho mấy tên bên ngoài nghe thấy mấy lời ám muội.

Dù là Kakashi trong hay ngoài đều không đứng đắn như nhau !

Sekiru thả tay, đứng dậy làm Kakashi lăn xuống sàn.

" Đột nhiên tôi nhận ra...."

Không phải vừa nãy phản kháng Kakashi, Sekiru đã thật sự thoát được sao ?

Sức mạnh đó.

" ....đây là giấc mơ của tôi mà nhỉ ?"

Kakashi đứng lên từ dưới đất, không quan tâm lắm gật gật đầu.

Sekiru hướng đến cửa sổ, mở ra.

Bên ngoài trời vừa tối gió vừa lạnh lùa vào.

Chớp mắt cái bên ngoài đã sáng trưng như ban ngày, thậm chí tuyết còn đang rơi.

Kakashi nghĩ cái gì không còn bình tĩnh được nữa.

" Đừng làm vậy Sekiru, em sẽ chết."

" Đừng lấy cái chết hù dọa tôi."

Sau đó nhìn Kakashi trong mơ, cậu mỉm cười tươi tắn.

" Anh có biết tôi đã chết bao nhiêu lần rồi không ?"

Tất nhiên là không biết, Sekiru thậm chí không nhớ số lần mình chết nên khẳng định Kakashi trong mơ này cũng thế.

Sắc mặt Kakashi nhợt nhạt.

" Sekiru....đừng đi, đừng bỏ anh lần nữa...."

Sekiru nhìn Kakashi tiến lại, giờ vẻ mặt đã có cảm xúc, trên đó toàn là đau xót níu giữ.

" Không, Kakashi, tôi không phải Sekiru của anh nên cũng không rời bỏ anh, anh có chắc rằng anh đã từng có Sekiru không ?"

Sekiru bắt đầu thử tưởng tượng một số thứ.

Giấc mơ của cậu thật khó điều khiển, nhưng thật may mắn khi cảnh căn phòng dần chuyển, cả hai người xuất hiện bên ngoài một bìa rừng hoang vắng.

Sekiru nhớ chỗ này, Kakashi kia cũng thế.

Sekiru thấy rõ anh ta sụp đổ tuyệt vọng, không thèm động đậy chút nào.

Nơi đây, chính là nơi Sekiru tỉnh lại lần đầu tiên tại thế giới này, có nghĩa là Sekiru thực sự đã chết rồi.

Cậu nhắm mắt.

Quả nhiên vấn đề này còn vương vấn trong lòng cậu nên đã mơ thất giấc mơ khùng điên này.

Sekiru không phải Sekiru vậy nên cậu sợ rằng mình đang cướp mất cuộc sống của Sekiru, tình yêu, danh vọng mà cậu ấy đáng phải nhận.

" ....Tôi từng nghĩ như vậy."

" Nhưng rồi nhìn anh tôi chợp hiểu ra."

Sekiru đứng giữa trời quang lấp lánh mỉm cười như một người hạnh phúc nhất trần gian.

" Tôi vốn là Sekiru, tôi không rời bỏ Kakashi, tôi trở về với anh ấy."

" Vậy nên, anh trả tôi lại cho Kakashi đi, tôi không muốn anh ấy giống anh, không giữ được tôi."

Anh là người đánh mất Sekiru của mình, đừng tìm tôi thay thế cậu ấy.

Cũng đừng dùng những người xung quanh tôi biến hóa tính cách của họ để ám ảnh tôi.

Kakashi lặng người.

" Để tôi đi đi, được chứ ?"

" Sekiru."

Kakashi đột nhiên lên tiếng.

" Tôi muốn ôm em lần cuối, được không ?"

Ánh mắt anh ta đầy sự van nài, Sekiru  lạnh nhạt trong thoáng chốc.

" Thời gian qua anh đã ôm đủ rồi."

Kakashi mất mát, anh ta nhìn Sekiru thêm một lát, cuối cùng nhắm mắt cúi xuống.

" Xin lỗi em, tôi yêu em lắm. Mong rằng không gặp lại nữa, Sekiru."

Sekiru chao đảo, khung cảnh trước mắt uốn éo cuộn lại với nhau tạo thành một màu sắc đen tối thăm thẳm.

Sekiru không nhìn thấy gì cả.

Rồi cậu cảm thấy mình dường như nhắm mắt lại, buồn ngủ và ngủ mất.

Cảm giác cứ như một chuyến phiêu lưu ngắn hạn vậy, thật là kích thích !

"........"

".....hả ?"

" ....làm sao mà ta biết được ?"

" Ta đã tới đây đến năm lần vì cậu rồi Kakashi, ta thực sự không biết cậu ta bị làm sao ?"

" Ngài đệ Ngũ, chỉ là muốn ngài xem lại lần cuối thôi, tôi..."

Kakashi cúi người.

Vẻ mệt mỏi như ám cả lên người anh ta tỏa ra một làn khí đen dày đặc phía sau.

Tsunade biết Kakashi rất cố chấp liền đi thẳng đến phòng bệnh mở cửa cái xoạt.

Sau đó liền ngây ngẩn.

Kakashi vội bước tới.

" Có chuyện gì sao ?"

Sau đó anh ta nhìn thấy cơn gió mùa hạ mà dạo này anh ta than phiền khô hanh cũng rất mát mẻ, ánh nắng chói mắt ngoài cửa sổ hôm nay cũng thật êm dịu.

Và người kia lại càng đẹp và dịu dàng hơn hết thảy.

" ....Kakashi à..."

Giọng Sekiru khàn khàn, cậu mỉm cười ngồi trên giường, tựa như ánh lửa vừa bị vùi tắt lại bùng lên.

Tsunade vui mừng dùm Kakashi một phát đạp cậu ta vào phòng, yên lặng đóng cửa.

" Sekiru."

Kakashi bình tĩnh sau cú ngã, cẩn thẩn đứng dậy tiến lại gần Sekiru trên giường bệnh.

Nắm tay cậu.

Không phải bàn tay rũ rợi bị nhiễm hơi lạnh toát.

Lại nhìn đôi mắt cậu.

Là đôi mắt ấm áp đen láy.

Là nụ cười mỉm mà anh ta mong nhớ.

" Anh không ôm em à ?"

Và tất nhiên, cả sự đòi hỏi mà Kakashi tưởng đã lãng quên trong khoảng thời gian anh ta cho là quá dài.

" Anh muốn ôm em, được không ?"

Cùng một câu hỏi, cùng một khuôn mặt, nhưng lần này Sekiru vui vẻ.

" Được."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro