5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Sekiru là một người quyền lực và giàu có.

Sekiru có sức ảnh hưởng rất lớn.

Vậy nên cậu luôn gặp nguy hiểm.

Ai cũng biết Sekiru có mối quan hệ khá mật thiết với làng Lá và giúp làng Lá rất nhiều trong việc giao thương và kinh tế.

Các làng khác tất nhiên là thèm muốn và dùng sức lôi kéo.

Làng Lá rất dễ rơi vào hoàn cảnh bị nhắm đến hoặc mất đi nguồn đầu tư kếch xù.

Vậy nếu Sekiru chết thì sao ? Mà còn chết ngay ở làng Lá ?

Chỉ có một đáp án thôi.

Loạn.

Làng Lá sẽ bị thiệt hại kha khá và trở thành cái gai trong mắt nhiều làng khác bởi vì Sekiru là người trung gian giữa các làng, mất đi sợi dây lợi ích này thì mối quan hệ các làng khả năng cao sẽ không còn.

Tộc Uchiha có tham vọng vô cùng lớn.

Nhưng vẫn chưa đủ để họ thực hiện phi vụ ám sát gây ảnh hưởng lớn tới làng.

Phải có xúc tác, phải có gì đó làm họ phải làm đến mức đường này.

Khi Sekiru chết, các làng khác sẽ vồ vập siết chặt làng Lá để tìm ra nguyên nhân.

Đây chính là cơ hội lớn để họ lợi dụng sự phân tâm của Hokage rồi lật đổ ông ta.

Ôi Sekiru, thật là một miếng mồi béo bở.

Có thể nói sự tồn tại của Sekiru duy trì cân bằng tất cả.

Cán cân đổ thì không chỉ thứ trên bàn cân rơi xuống mà còn có thể làm người cân tổn thất.

Vậy nên, bằng bất cứ giá nào, Sekiru phải sống.

Cái tầm ảnh hưởng kinh khủng ấy có thể khơi dậy một cuộc chiến tranh không chừng ?

Ai mà biết được ?

Và hiện tại.

Đã là buổi chiều ngày thứ hai ở bệnh viện Konoha.

Sekiru nhìn đống quà cáp lần lượt được bê vào phòng đến mức không còn chỗ đặt chân nữa.

Sao lão già Hokage bảo sẽ giữ bí mật chuyện cậu bị ám sát cơ mà ?

Đống quà đắt giá này hầu như đều là của các làng giao thương với cậu và một số còn lại là của thương nhân quen biết cùng các khách hàng yêu quý Sekiru.

Hai nhóm người sau thì không nói, nhưng nhóm đầu tiên, những gói quà của các Kage không có gì ngoài hỏi thăm cậu đồng thời lôi kéo.

Họ có thể lấy lí do tính mạng Sekiru bị đe dọa ở làng Lá mà đề nghị cậu chuyển sang làng của họ.

Ở trong làng mình quản lí nghĩa là nắm Sekiru trong tay, còn gì tuyệt vời hơn không ?

Sekiru bóc một hộp quà gần giường nhếch miệng.

Dám chắc lão Hokage đang phải vơ một đống rắc rối.

Và thật vậy, Hokage đang vô cùng đau đầu về những bức thư khiếu nại của các Kage khác.

-" Nhìn em cười đáng sợ quá đấy !"

Kakashi rụt cổ lấy quyển sách che nửa khuôn mặt mặc dù cái mặt nạ đen trên mặt anh ta vẫn còn đó.

Trái lại, Sekiru không có gì là tức giận, vô cùng ung dung nằm nghiêng sang một bên chăm chú bóc đống quà của mình.

Ngày thứ ba.

Lúc mở mắt ra thì giường bên đã trống.

Kakashi mất tăm từ lúc nào.

-" Gâu !"

Và dưới góc giường anh ta là một con chó mặt xệ nhỏ.

Má.

Sekiru sợ chó.

Sợ vải luôn ạ.

Tình cảnh từng bị chó đuổi trong quá khứ làm cậu sởn da gà.

Anti chó, xin cảm ơn.

Kakashi biết rõ mà anh ta còn để lại đây một con.

Cảm ơn sự quan tâm của anh, em chỉ xin nhận tấm lòng.

Sau khi thấy Sekiru đã tỉnh lại, con chó nhỏ bụp một cái, biến mất.

Lúc sau Kakashi mở cửa bước vào, vẫy vẫy bàn tay trông không có gì là người vừa nằm bẹp trên giường hôm qua.

Đến lúc này thì Sekiru chợt nhận ra, cậu cũng nên trở lại với nghề đếm tiền của mình rồi !

Nhưng cũng không phải lần đầu vào viện, thư kí sẽ lo hết thôi ấy mà...

Mọi suy nghĩ diễn ra trong ba giây, Kakashi thấy cậu nhóc nhà mình lại thả lỏng người như sợi bún chui tọt vào chăn.

Kakashi :" Dậy đi Sekiru, Towa về rồi kìa."

Kakashi siêu bình tĩnh nhìn cục chăn tròn tròn bị lật ra, Sekiru run chân bước xuống giường mở cửa sổ muốn nhảy xuống.

" Á!!"

Cửa sổ vừa mở, bóng người đã bám ở đấy như con nhện, hắn ta cười keke một cách đáng sợ.

Phản ánh sáng khiến mặt hắn tối lại như một cái bóng ôm trùm lên mặt Sekiru.

Cậu toát mồ hôi lạnh.

" Kakashi...cứu..Uh!!!"

Cả người bị thít chặt lại, Sekiru sắp tạch lần nữa rồi.

" Cái ôm tình thương nè !"

Kakashi nhìn người vừa mỉm cười vừa kẹp cổ Sekiru.

" Nó suýt thủng tim đấy."

Sekiru thấy cánh tay trên cổ mình đã thả lỏng ra, sau đó cả đầu bị dúi vào lồng ngực không mấy ấm áp.

Tiếng tim đập thình thịch, đập rất nhanh, rất vội vã.

" Em làm anh suýt chết đấy."

Giọng nói thì thầm ồm ồm hòa cùng nhịp đập trái tim truyền vào tai, Sekiru đơ mặt.

Kakashi tặc lưỡi, đi ra ngoài còn không quên đóng cửa.

Towa.

Chỉ mỗi Towa thôi.

Sekiru không biết gì về người này ngoại trừ cái tên, ngay cả đến họ của anh ta cậu cũng không biết.

Má của Sekiru bị nhào nặn quyết liệt.

" Đứa nhóc đen đủi này !!"

Towa nghiến răng mỉm cười.

Anh ta đẹp.

Sekiru không phủ nhận đâu, rất đẹp, đẹp hơn cả Kakashi nữa.

Đẹp một cách nam tính và Towa còn rất biết sử dụng nhan sắc nữa, không như ai kia, quanh năm suốt tháng chỉ biết rúc mặt trong cái khăn che.

Sekiru :" Xử lí xong cả rồi sao ?"

" Ừ."

Towa ôm Sekiru từ sau lưng, vẫn chưa chịu buông ra.

Cậu dẫy dụa chỉ làm cái siết chặt hơn.

" Yên nào, bị đau thì sao ?"

Sekiru yên thật.

" Làng Mưa kí hợp đồng rồi, hai năm."

" Ừm."

"...."

"...."

" Sekiru...."

" Làm sao ?"

" Đừng đến làng Cát, để anh đi cho..."

" Không."

Phải đi, Sekiru buộc phải đi, làng Cát vốn là làng có quan hệ khá tệ đối với làng Lá hiện tại, chỉ riêng việc kí hiệp nghị với làng Lá đã là rất nể mặt cậu rồi. Nếu mà cậu không trực tiếp đến thì không tôn trọng người ta chút nào.

Ít nhất thì làng Lá là nơi cha cố bảo vệ tới giọt máu cuối cùng, và đối với Sekiru đây còn là một mối làm ăn lớn.

Không thể vì một điều nhỏ nhoi này mà mất đi cả hai nguồn tài lực được.

Towa thả Sekiru ra, xoay cậu lại đối mặt với anh.

Towa là một thanh niên hai mươi tuổi, đẹp trai và tràn đầy thứ sức sống tuổi trẻ.

Giờ đây anh ta dùng đôi mắt đen láy xinh đẹp kia nhìn thẳng vào cậu, giọng nói khẩn thiết.

" Anh đã nói mình sẽ bảo vệ em mà..."

Tiếc thay, anh ta không phải một ninja, chỉ là một thanh niên có trí thông minh và khả năng thuyết phục vượt trội thôi.

Towa đã quá hoàn hảo rồi.

Anh ta tài giỏi, anh ta đẹp, anh ta có tài sản riêng, anh ta tình cảm.

Vậy nên nếu anh ta mà mạnh mẽ như một ninja hay bất cứ ai khác thì anh ta đã không bị vứt bỏ.

Phải, vì yếu, Towa bị ném đi.

" Towa, ngoan ngoãn nghe lời đi."

Sekiru ngước cổ nhìn vào Towa, cậu chạm nhẹ vào mấy sợi tóc vểnh lên của anh ta.

Sau đó kiễng chân hôn lên môi Towa.

Phải.

Là hôn lên môi của Towa.

Towa cụp mi mắt, gật đầu đông ý.

" Đi thôi."

Sekiru xoay người ra cửa.

Cửa mở ra đã thấy Kakashi dựa cạnh đó, tay che một bên mắt, vẻ mặt không tốt lắm.

" Anh kí giấy xuất viện rồi, về thôi."

Giọng Kakashi trầm lạ thường, anh ta bình tĩnh thong thả đi trước.

" Ừ."

Sekiru cũng theo sau, chỉ có Towa lủi thủi đứng đó.

Lạch cạch.

Sekiru bước vào nhà, vắt chiếc áo khoác lên móc, nhìn Kakashi cần thận xếp gọn đôi dép của cậu.

" Anh giận à ?"

" Ờ."

Kakashi thẳng thắn thừa nhận ngay lập tức.

Sekiru nghe vậy chỉ im lặng không hỏi tại sao.

Kakashi đứng dậy, cũng có vẻ sợ phiền mà không giải thích.

Cả hai cứ vậy ăn ý im lặng, ai đi làm việc đấy.

Tận đến lúc ngồi vào bàn ăn cơm, Sekiru húp một hơi canh miso mới mở miệng nói.

" Towa rất tốt."

" Ừm."

Sekiru gắp miếng thịt xào cà chua.

" Em thích anh ấy."

" Ừm."

Đặt đôi đũa xuống, Sekiru nhìn chằm chằm con người cúi đầu ăn như muốn quên hết muộn phiền.

Chủ đề này luôn rất nhạy cảm với cả hai.

" Anh thích em ?"

Sekiru nói.

Kakashi vẫn tiếp tục ăn.

" Kakashi, anh thích em à ?"

Đến lúc này, Kakashi dừng lại, nhìn lên chậm chạp nói.

" Anh quý em, em..."

Cậu chặt đứt câu nói của anh ta.

" Không, là anh thích em ! Anh đã thích em rồi !"

Không khí nóng kên trông thấy, bát canh miso dang dở trên tay Sekiru như làm cậu phỏng tay.

Bất chợt Sekiru dừng lại và thở hắt một hơi.

Cậu đứng dậy bảo rằng mình đã no và mang bát của mình đi rửa.

Để lại Kakashi ngồi đó.

Thả mình xuống giường, Sekiru ép bản thân nhớ lại những kí ức đã rất lâu.

Sekiru nhớ rằng mình đã chết rất nhiều lần, nhưng chết vì cái gì thì lại không nhớ, những khuôn mặt mơ hồ không rõ hay thứ rung động nhỏ nhoi.

Sekiru sắp quên hết rồi.

Quên mất rằng mình tại sao lại sống, quên rằng đã từng còn có người làm trái tim cậu loạn nhịp... nhưng chỉ duy nhất sự đau đớn của cái chết là không phai, dường như nó bủa vây và bao lấy toàn bộ linh hồn cậu.

Và giờ đây, Sekiru không muốn chết, cậu muốn sống, cái đau khổ của cái chết ây, Sekiru không muốn nữa.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro