7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Trời lạnh làm con người chúng ta lười biếng.

Sekiru mơ hồ nhấc chân đạp Kakashi xuống giường, một mình độc chiếm giường và chăn ngủ khì khì.

Tuyết đã rơi rồi, việc nông sản ngày càng khó khăn nhưng không còn là vấn đề, hơn nữa chuyến đi tới làng Cát siêu tốt đẹp.

Kakashi và Sekiru cũng đã trở thành người yêu.

Cả vật chất lẫn tinh thần đều thỏa mãn, Sekiru trở thành con người sung sướng nhất trần đời.

Kakashi cũng ít điên cuồng làm mấy nhiệm vụ nguy hiểm, Hokage đang định cho anh ta làm giáo viên hướng dẫn những mầm non tương lai của làng.

Ông ta tất nhiên không thể để người tài giỏi như Kakashi nghỉ ngơi hoàn toàn được.

Lúc này Kakashi tài giỏi từ sàn nhà lót thảm ngóc đầu dậy, lật chăn vô cùng thuần thục chui lên giường, rúc cùng một chỗ với Sekiru.

Sau khi hẹn hò, cả hai người nhất trí mua một cái giường đôi để trong phòng Sekiru.

Vì phòng Kakashi nhiều thứ đồ "nguy hiểm" nên không thể được.

" Hừ !"

Sekiru đột nhiên hừ mũi một tiếng, dẫy dụa chui mặt ra khỏi chăn.

Kakashi nhìn con sâu xoay vòng vòng bên cạnh không khỏi nghỉ xem cậu đang mơ cái gì ?

Cũng đã khá muộn, Kakashi đành xuống giường chuẩn bị bữa sáng.

Bật lò sưởi ở phòng khách, lại dọn dẹp một chút rồi đặt bàn kotatsu ( bàn sưởi Nhật ) giữa nhà cho có chút không khí.

Đánh răng rửa mặt nấu nướng xong hết rồi, Sekiru mới từ trên phòng chui xuống, cả người tỏ vẻ rệu rã mệt mỏi.

" Áo khoác trên móc."

Kakashi đặt dĩa quýt lên bàn, như một bà mẹ nhắc nhở.

Sekiru khoác áo, chui vào phòng tắm, lúc chui ra thì cả người run rẩy lạnh buốt.

" Nhà tắm lạnh quá..."

Cái lạnh làm Sekiru tỉnh táo hơn, cậu ngồi vào bàn đắp mền lên, thỏa mãn thở một tiếng.

8h13p sáng, cả hai bắt đầu ăn cơm.

Dọn dẹp sạch sẽ hết cả, Sekiru bắt đầu lười biếng bóc quýt vừa ăn vừa đọc tiểu thuyết.

" Đọc cái gì đấy ?"

Kakashi ngó qua, lật quyển sách lên mới thở phào, an tâm nằm một chỗ rúc vào người Sekiru.

Anh ta chắc chắn đã phi tang hết mấy cuốn sách đó đi rồi mà.

May mà Kakashi có nhờ Shisui bảo vệ Sekiru lúc trước nên anh dễ dàng làm mấy quyển sách cấm của anh bay hơi.

Tuyệt lắm, Shisui.

"Kakashi."

Kakashi ngẩng đầu, lập tức Sekiru từ bên cạnh hôn xuống.

Chưa kịp trải nghiệm cảm giác ngỡ ngàng hạnh phúc thì vị chua lan tỏa.

Nhìn khuôn mặt Kakashi nhăn nhúm vì chua, Sekiru nhe răng cười.

" Cam chua không ?"

Chua vãi ấy ạ.

Kakashi không ngờ có ngày nụ hôn mà người anh yêu trao cho có vị khó nói thế này.

Chờ đã, cam á ?

" Anh mua quýt cơ mà, sao lại là cam ?"

Quýt mùa này rất ngọt, mà còn dễ bóc.

Quả nhiên khi nhìn lên, đã thấy một đống vỏ cam vụn vụn thành đống trên bàn, ngón tay cái Sekiru đỏ bừng.

À đấy.

Kakashi phải lê xác dậy đổi cam thành quýt, kiếm giấy lau tay cho Sekiru.

Lần này quýt ngọt hơn, Kakashi có vẻ mong chờ về nụ hôn tiếp theo.

Thế nhưng chờ mãi, đến khi Sekiru ăn no bánh và quýt sắp ngủ tới nơi Kakashi vẫn không nhận được nụ hôn nào khác.

" Sekiru...."

" Hửm ?"

Sekiru mệt mỏi khép hờ mắt, chuẩn bị làm một giấc ngủ lí tưởng cho buổi sáng tuyệt vời.

" Sekiru..."

" Làm sao vậy ?"

"...."

Sekiru vỗ vỗ cái đầu đang chui trong ngực mình.

Kakashi nằm chán mới quyết tâm ngẩng đầu lên thì Sekiru đã ngủ từ đời nào.

"...."

Thôi vậy, anh là một người yêu tốt mà, so đo làm gì ?

Nói vậy chứ thật ra đang rất rất để ý.

Nhìn Sekiru một hồi, Kakashi ép mình phân tâm đứng lên rửa bát.

Tỉnh táo lên tôi ơi, đừng u mê quá độ...

.

.

Sekiru ngủ qua trưa, trở thành con người ngủ quá giờ trưa nhưng vẫn giàu trong căn nhà này.

Cậu nhập nhèm tỉnh dậy, vẫn chưa đói lắm chuẩn bị đồ đạc ra ngoài.

Kakashi đã mất bóng từ lâu.

Trong bếp để một nồi cháo và một mảnh giấy nhắc nhở Sekiru ăn trưa.

Thế là đành ăn hết bát cháo nhỏ rồi mới ra ngoài.

Dạo này công việc khá ổn định, vì Towa đã về nên mọi chuyện đều do anh ta xử lí, chỉ vài vấn đề khó khăn mới tìm đến Sekiru.

Thật là một trợ thủ tài năng.

Sekiru gật gù.

Nhìn con đường phủ một lớp tuyết mỏng, gió lạnh trơn mớn gò má cậu khiến nó đỏ ửng.

Tuyết trên đường được dọn vô cùng tốt, mấy đứa trẻ lập thành nhóm nhỏ chơi ném tuyết, tiếng cười rộn rã.

Hôm nay.

Là một ngày kì lạ.

Không khí xung quanh lạnh lẽo đem lại cảm giác khó chịu đến lạ.

Nôn nao không tả xiết.

Tiếng cười đùa hay những lời chào, tiếng người ta cảm thán cái lạnh, tiếng lạch cạch của quán hàng chuẩn bị mở buổi chiều....

Mọi âm thanh truyền vào tai Sekiru một cách rõ rệt.

Sekiru ngơ ngẩn quay người ra sau.

Ai đó, có ai đó đang gọi cậu.

Cái giọng nói gấp gáp mệt nhọc vừa lạ vừa quen.

Nhưng lại chả có ai cả, đầu óc Sekiru bắt đầu đờ đẫn, khung cảnh con đường cũng dần như biến đổi thành một nơi khác.

Không có tuyết, không lạnh lẽo, khói bụi mờ mịt, từng ngôi nhà đổ nát xập xệ và máu.

Mùi máu rất nồng như chính thứ chất lỏng đó đang hiện hữu trên cơ thể cậu.

Sekiru nhìn thấy, bản thân 'mình' bị những khối đá lớn đè lên cả nửa cơ thể gần như là chôn vùi vào lớp đất.

Đôi mắt đen xì tuyệt vọng đó nhìn thẳng vào 'cậu'.

Nó nhìn.

Đôi mắt ấy không chút tia sáng, hoàn toàn là bóng tối và bóng tối, thứ bóng đêm đầy nhơ nhớp muốn kéo con người nhảy múa với chúng, nhảy múa và nhảy múa đến khi linh hồn ta tan tành như thủy tinh mà nhẹ như khói bụi bị cuốn mất, chúng cười thật tươi, cười không ngớt.

Bộp !

Cậu bị ôm siết lại từ phía sau, tay chân người nọ lạnh toát xoa lên gò má nhợt nhạt của cậu.

Ngả đầu vào lớp áo dính tuyết ẩm ướt lành lạnh, mùi hương trên người nọ cũng phai đi do không khí quá lạnh.

" Sekiru."

Kakashi nhẹ nhàng ôm lấy người yêu.

Sekiru dùng ngón tay run rẩy vì lạnh níu lấy một góc áo.

Hóa ra, hôm nay là ngày đó à ?

Mùng 10/10, cha Sekiru mất.

Thứ đó không ám ảnh Sekiru, nó ám ảnh 'Sekiru', kẻ ở đợ như cậu cũng phải cộng hưởng.

Đau cùng đau, khổ cùng khổ.

Cả năm chỉ có một ngày này, Sekiru không thể làm gì hơn.

" Anh đã đi đâu ?"

Kakashi thoáng thả nhẹ Sekiru ra, nhét bàn tay cậu vào túi áo mình, chậm rãi thả bước chân.

" Đi thăm mộ."

Ồ phải rồi.

Kakashi.

Hôm nay không phải là ngày riêng mình cậu là dính cú sốc, người bên cạnh cậu đây, cái người luôn thờ ơ nhạt nhẽo này còn đau khổ hơn thế.

Con đường về nhà dài hơn một chút, sự ấm áp từ lòng bàn tay khiến Sekiru dần càng cảm nhận rõ rệt cái lạnh xắt vào da thịt lộ ra.

" Kakashi này..."

Cậu thở ra một làn khói nhè nhẹ.

" Em muốn ăn súp miso."

" Được, chúng ta đi mua đồ."

Nói là đi mua đồ, nhưng Sekiru được Kakashi dắt đi nhiều nơi, trên vách núi đẹp đẽ nào đó, trong khu rừng với những bông hoa lạ, hay ngay cả trường học ninja trong làng....

Mọi ngóc ngách thú vị mà Kakashi biết trong làng, Sekiru hầu như đều được kéo đi qua một lần.

Dễ thương làm sao.

Kakashi nhìn khuôn mặt người yêu hồng hồng, ánh mắt híp lại cười thật đẹp.

Ít nhất thì, hôm nay không còn là ngày mà cả hai phải chui rúc, trốn tránh bất kì ai nữa.

Hôm nay, thật vui quá !

Kakashi nhìn mảng trời đã xém vàng nhạt, anh mới sóng vai cùng cậu kéo vào khu chợ đông đúc.

Tay Sekiru vẫn được nắm, nắm thật chặt mặc cho lòng bàn tay cả hai đã nhớp nháp mồ hôi không khí trong túi nóng bừng bừng.

" Cũng không tệ lắm..."

" Hửm ?"

Kakashi quay lại đặt chiếc bánh cá nóng hổi vào tay còn lại của Sekiru, lúc này, cả hai bàn tay mới tách nhau ra.

Sekiru đưa bàn tay đang còn ấm áp chạm vào má Kakashi.

" Ấm nhỉ ?"

" Ừ."

Kakashi dừng mắt một chút sau đó lơ đãng quay đi.

Anh ta có vẻ không được tự nhiên lắm.

Sekiru cười khúc khích cắn miếng bánh cá, vài người quen biết đều nhiệt tình chào hỏi mời hàng.

Không ít người còn tặng miễn phí đồ ăn cho Sekiru nhưng Kakashi không cho ăn quá nhiều, bữa tối còn đang chờ cả hai.

Sau khi Kakashi dành được miếng đậu phụ ngon cuối cùng ở cửa hàng, hai bóng người phủ trên nền tuyết chậm rãi trở về.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro