Chap 6: Số phận của vật hi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin chăm chú nhìn vào hình ảnh bên dưới làn nước, hai vệt nâu bên mặt đã được cô lau đi liền lộ ra một chỗ da mịn màng trắng nõn.

Đây là khuôn mặt sẽ cùng mình tồn tại trong kiếp này sao?.... Hơi khó tin nhưng mình bắt buộc phải chấp nhận nó.

Rin đang lâm vào suy nghĩ của riêng mình thì một cơn đau bỗng dưng ập đến, cô ngã xuống, hai tay gắt gao ôm lấy chỗ ngực trái - nơi truyền đến cơn đau xé rách cả linh hồn.

Đau... Đau quá....

Mình sẽ chết sao?...

Không... Ta phải sống...

Không thể chết được....

" AAAAAAAAAA!!!! "

" Rin... Rin à, cô nghe tôi nói phải không? " Một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên trong tâm trí đang bị cơn đau cực hạn chi phối của cô.

" ĐAU...AAAAAA !!!! " Rin la lớn, cơn đau nơi ngực trái truyền đến làm cô như chết lặn đi, làn da trên cơ thể cô sưng phù lên, mạch máu bị bong ra, làn da trắng nõn chảy ra từng dòng từng đòng máu tươi đỏ thẫm biến thân thể cô trở  thành một huyết nhân, cơn đau cực hạn đánh úp lên thân thể mà nói đúng hơn là lên linh hồn còn chưa thích nghi được với cơ thể này làm Rin thậm chí nghĩ rằng mình đã sắp chết mà không biết lý do.

" Hy vọng cô nghe thấy lời tôi nói, bây giờ không được hoảng loạn, hít sâu, cố gắng điều hòa nhịp thở, có phải bây giờ cô cảm thấy ngoài nơi ngực trái thì khắp có thể đều ấm áp? Hãy vận dụng ý thức cố đưa luồng khí ấm đó vào nơi ngực trái, càng nhiều càng có lợi, nhanh lên, chỉ có bản thân cô mới cứu được cô thôi, nhanh lên, nhanh lên, nếu không cô thực sự sẽ chết đó " giọng nói nữ lại nhẹ nhàng vang lên, đến cuối cùng lại cực kì gấp gáp và lo lắng.

Tuy đau đớn cực hạn làm cô gần như bất tỉnh nhưng Rin vẫn không dám nhắm mắt, cô sợ bản thân sẽ không thể mở mắt ra lần nữa. Lúc giọng nói vang lên cô đều nghe thấy có điều do không có khí lực trả lời mà thôi.

Tuy không biết có được không nhưng cô phải thử, nếu không cô có cảm giác mình chắc chắn sẽ chết, mà cô thì lại rất yêu quý sinh mạng của mình.

Rin cố hít sâu vài cái, phớt lờ sự lăng trì trong linh hồn để đò xét lại thân thể một chút thì thấy quả nhiên là có một dòng khí ấm nóng đang chảy dọc suốt toàn thân, cô khó nhọc hít sâu, cố gắng cảm nhận dòng khí ấm nóng trong cơ thể từng chút từng chút một.

Dẫn truyền, dẫn truyền.....

Dường như nghe theo sự điều khiển của cô, từng dòng khí nóng nhẹ nhàng chạy theo mệnh lệnh rồi tập trung về phía ngực trái.

Theo thời gian dần trôi, mồ hôi trên trán Rin ngày càng nhiều nhưng cảm giác đau đớn đã dần vơi bớt, cô thở hổn hển rồi ngất đi do kiệt sức.

/////////////

" Um.... " Rin khẽ mở mắt, đưa bàn tay nhỏ lên xoa xoa cái đầu hơi đau, nhưng nhìn quanh một vòng lại làm cô ngốc lăng...

Đây là đâu thế?

Lúc này Rin đang ở trong một căn phòng đơn giản, xung quanh chỉ có bộ bàn ghế nhỏ cùng một cái tủ gỗ đơn sơ, trên người cô lúc này đã được thay một bộ đồ khác, tuy thô sơ nhưng vẫn tốt hơn bộ đồ cũ đầy máu me kia.

" Cạch " Cánh cửa bật mở, một bóng dáng bước vào.

Đó là một người phụ nữ rất to con, ánh mắt sắc bén cùng cặp môi đỏ chói, bà ta mạnh bạo đóng sầm cửa lại, đặt mạnh chén cháo lên bàn, giọng ồm ồm tỏ rõ vẻ chanh chua " Ăn đi "

Sau khi nói xong, còn chưa để Rin hoàn hồn thì bà ta đã dậm mạnh chân bước ra khỏi cửa, cô thậm chí còn nghe rõ tiếng ổ khóa vang lên.

Rin nhìn lên cánh cửa đã đóng một lúc rồi dời mắt.

Bụng cô lúc này lại sôi lên làm Rin không thể không liếc tầm mắt về chén cháo trên bàn, chén cháo này cũng không hẳn là cháo vì phần lớn là nước lợn cợn, còn lại cũng không có bao nhiêu cái... Nhưng có còn hơn không, Rin đưa tay uống một hơi hết cả chén cháo loãng.

Cô không sợ có độc hay bị bỏ thuốc, nếu muốn thuốc cô thì hiện tại họ thừa sức, chẳng phải làm mấy việc rắc rối này.

Nhưng điều làm Rin thắc mắc là hiện tại cô ở đâu? Tại sao lại ở đây? Sau khi cô ngất rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Từ mụ đàn bà ban nãy và tình hình hiện tại thì có lẽ mấy người này chẳng phải hạn tốt lành gì cho cam, nhưng hiện tại cái gì cô cũng không có thì có gì cho người ta lợi dụng, trừ phi...

" Này, đủ số lượng rồi sao? "

" Đúng vậy, hôm nay mới nhặt được thêm một đứa nữa! "

" Là cái đứa như tắm máu ban sáng sao? Tao tưởng nó chết rồi chứ! "

" Cũng không biết mụ đó kiếm đâu ra, tao cũng tưởng nó chết rồi "

" Kệ đi... "

Giọng nói rõ to của hai người đàn ông xa dần, Rin đang ghé tai sát cửa sổ cũng dần đi về phía chiếc giường.

Là bắt cóc.

Bắt cóc....

Rin phẫn nộ! Sao người ta xuyên không gặp toàn người tốt mà cô xuyên qua xém chết xong còn bị bắt cóc thế hả???

Nhưng cơn đau lúc sáng là thế nào? Tại sao lại đau đớn như vậy?

Cô có cảm giác đau đầu... Đúng là số phận của người qua đường giáp không hơn, còn là vật hi sinh số khổ nữa chứ? Tốt nhất là hảo hảo sống tốt thôi, tránh xa hết những rắc rối an ổn sống qua một đời.

Rin đang miên mang suy nghĩ chợt hồi thần, trườc mắt cô một bóng dáng mờ ảo  xuất hiện.

" Chào cô "

Giọng nói nhỏ nhẹ của nữ hài vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro