Chap 27: Con mắt của tớ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc này làm Sakura lo sợ rằng cô sẽ bị mù.
-Bảo gì vậy….-Sakura giọng run run hỏi,cô thật sựu muốn khóc rồi,không nhìn thấy gì thì sao mà sống giừ.
-Mắt cậu…..không làm sao cả chỉ là không nghỉ ngơi đúng mực lại còn vận dụng nhiều charka nên bị như thế!-Hinata bật cười nói
-HINATA cậu thật quá đáng dám làm tớ sợ-Sakura dỗi hờn
-Thôi mà hihi mình xin lỗi mà hihi-Hinata
-Được rồi mình muốn ra ngoài cho thoáng Hinata giúp mình được không?-Sakura
-Được chứ!-Hinata đẩy cái xe lăn tới chỗ giường của Sakura.
Sakura lần mò mãi mới xuống được xe lăn,Hinata đẩy xe ra ngoài bệnh viện cả 2 vừa đi vừa nói chuyện ríu rít mặc dù không nhìn thấy được Hinata lúc này nhưng Sakura đoán chắc rằng cô bạn đã cười nhiều hơn trước,nói nhiều hơn nữa nhưng cái tính trêu mình thì không được giữ lại (Saku:Biết được ai dạy cho Hinata bé pỏng cái tính này chụy đập chết/Cáo:*Run sợ,thu dọn hành lý để về quê*)
Cảm nhận được 1 luồng charka lạ đang bước tới gần chỗ của mình,Sakura hỏi nhẹ Hinata
-Hinata nè ai đang bước đên đây à?-
-Ừm là thầy Kakashi!-Hinata
-Ồ..,em chào thầy!-Sakura mỉm cười
-Sakura em đã khỏe hơn chưa?-Kakashi
-Đương nhiên là khỏe rồi trừ mỗi con mắt thôi-Sakura
-Umk..-Kakashi
-Thầy còn chuyện gì muốn nói sao?-Sakura thấy vẻ chần chừ của Kakashi thì chắc hẳn là thầy có chuyện muốn nói rồi
-Chuyện ở sân đấu,em nói đúng-Kakashi càng nói giọng càng nhỏ dần
-Chuyện gì vậy,em không nhớ nhưng kệ đi nha thầy.-Sakura đương nhiên là biết Inner đã nói gì với thầy giáo của mình nhưng cô không bận tâm lắm
-Ừ,nhớ nghỉ ngơi tốt nhé!-Kakashi nghe Sakura nói cũng biết được rằng cô học trò của mình không để ý lắm nên tâm trạng đã bớt căng thẳng hơn.
Sau một làn khói thì Kakashi biến mất.
-Nè có chuyện gì giữa cậu và thầy vậy?-Hinata nghi hoặc hỏi
-Bí mật-Sakura nở một nụ cười đầy thần bí
-Sakura-chan,Hinata-chan…-Từ đằng xa một giọng nói quen thuộc vang lên
-Chào Naruto nha-Sakura vui vẻ chào Naruto
-Ch…à..o Naruto-kun-Hinata đỏ mặt,giọng cũng nhỏ lại
-Hinata à sao làn nào gặp tớ cậu cũng như thế vậy?Cậu ghét tớ à?-Naruto rất khó hiểu vì từ trước tới giờ lần nào gặp cậu Hinata cũng đều như vậy nhưng người khác thì cô lại nói chuyện bình thương,rốt cuộc cậu đã làm gì sai chứ?
*Ngu ngốc*Sakura thầm nghĩ
-Không phải chỉ là Naruto-kun là người rất đặc biệt nên tớ mới như thế!-Hinata nghe Naruto nói xong thì vội phản bác.
-Đặc biệt nhất trong lòng Hinata-chan á?-Naruto hỏi lại tuy nhiên trong lòng cậu lại len lỏi cảm giác hạnh phúc.
-Ừm-Hinata gật đầu chắc chắn
Sakura ngồi trên xe lăn mà cảm thấy mình là bóng đèn và đang được ăn một bát cẩu lương siêu to khổng lồ.
-Nè 2 cậu nói chuyện đi nha,tớ đi dạo một mình cũng được!-Sakura
-Ơ nhưng mà..-Hinata
-Không sao đâu,Naruto lại đây tớ bảo cái này-Sakura
Sakura nói thầm vào tai của Naruto
-Bảo vệ Hinata cho tốt không thì liệu hồn đấy nghe chưa?-
Naruto khiếp sợ trước Sakura,cậu gật đầu thật mạnh nói với giọng chắc chắn
-Đảm bảo với Sakura-chan luôn-
Nghe được câu trả lời hài lòng thì Sakura tự mình đẩy xe lăn đi đằng sau là loại không khí vô cùng ngọt ngào đến hỏng rang của NaruHina.
Sakura đẩy đi được 1 đoạn thì cô dừng lại
-Ra đây đi không cần trốn đâu-Sakura
Trong góc khuất một bóng hình bước ra.
-Ồ không ngờ cậu nhạy bén thế đấy-Neji đi đến đằng sau Sakura.
-Cảm ơn vì lời khen-Sakura
-Cậu muốn đi đâu tôi đưa đi-Neji hỏi
-Về nhà tôi,tôi cần lấy đồ chiều còn đi dự đám tang của ngài Hokage nữa-Sakura
-Được-Neji đẩy xe đi theo hướng về nhà của Sakura
Sau khoảng 10 phút thì cũng đến nơi
-Đến rồi-Neji giọng vẫn khum cảm xúc
-Cảm ơn-Sakura từ từ đứng dậy và bước vào nhà,cô lên tầng lấy quần áo,sổ ghi chép bỏ vào một cái túi sau đó bước xuống tầng
-Tôi cảm thấy như dù có mắt hay không có mắt thì cô cũng rất nhạy bén-Neji thoáng chút ngạc nhiên vì Sakura không cần cậu giúp gì mà vẫn tự lấy chuẩn đồ
Sakura không nói gì cô chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi ngồi lên xe lăn,Neji thấy thế thì cũng không nói gì cậu lại đẩy cô về bệnh viện.
Về tới phòng của mình,Sakura chỉ nhỏ giọng nói “Cảm ơn cậu” rồi sau đó đóng cửa lại
Neji đương nhiên là nghe thấy chứ,cậu cũng chỉ nhếch mép cười sau đó biến mất.
Sakura về tới phòng thì cô chợt nhận ra thiếu cái gì đó thì phải,Sasuke đâu rồi???
(Cáo: Crush chị đó mà lại quên được*Liếc mắt khinh thường*/Saku: Im mồm vào tại dạo này đãng trí mà!)
Sakura ấn vào cái chuông bên cạnh giương để gọi chị y tá lên,sau khoảng 3 phút thì cửa phòng mở ra.
-Em có gì cần chị giúp hả?-
-Cho em hỏi về tình trạng của Uchiha Sasuke được không ạ?-Sakura lễ phép hỏi
-Được chứ!Bạn ý hiện tại bị thương nặng vẫn hôn mê không có dấu hiệu tỉnh lại bên chị vẫn đang cố gắng hết sức để trị thương cho bạn ấy,em không cần phải lo đâu-
-Vâng,em cảm ơn chị-
Sau khi chị y tá đi khỏi phòng,Sakura trầm mặc một lúc,cô thật sự hận mình không đến sớm một chút để giúp Sasuke,cô ước người bây giờ đang hôn mê là mình.
Sakura muốn xem trước tương lai liệu Sasuke có được cứu hay không nhưng sờ lên đôi mắt vẫn bị quấn vải trắng của mình,cô lại lưỡng lự.
-Thôi chắc không chết được đâu-Sakura trấn an bản thân mình
Sakura thấy được một người phụ nữ có mái tóc vàng nhạt,ngực siêu bự đang trị thương cho Sasuke và sau đó người phụ nữ đó còn lên làm Hokage nữa,cố gắng nhìn rõ vào bản tên Sakura thấy được chữ SENJU TSUNADE sau đó vì cơn đau dữ dội nên Sakura đành cắt đứt thuật.
Tấm băng trên mắt của cô đang trắng bỗng chuyển sang màu đỏ thẫm,Sakura rất đau có lẽ là cô không nên sử dụng thuật này khi mắt chưa phục hồi.
Đúng lúc này cửa phòng mở ra là Ino,Shikamaru,Choji và Lee đến thăm tất cả đều hoảng hốt khi thấy Sakura như vậy.
-Mau gọi bác sĩ đi-Ino hét lên ra lệnh cho Shikamaru.
Bỏ lại bó hoa đang cầm trên tay Ino chạy thật nhanh về phía giường của Sakura mà rơi nước mắt
-Trán vồ à cậu sẽ không sao hết phải không-Ino
-Heo à…-Sakura ngất đi đúng lúc này thì bác sĩ và y tá cũng vào đến nơi
Giường của Sakura được chuyển tới phòng cấp cứu ngay lập tức,ca cấp cứu được thực hiện trong vòng 1 tiếng các bác sĩ bước ra ngoài,bên ngoài là các người bạn tuyệt vời của Sakura đứng chờ
-Cậu ấy sao rồi bác sĩ?-Ino vội hỏi khi thấy bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu
-Không sao nhưng bạn của cháu……………-
Nghe xong thế cả bọn choáng luôn.
Sakura tỉnh dậy sau nửa tiếng làm phẫu thuật,thật tuyệt khi cô đã nhìn thấy được,tấm băng mắt đó đã biễn mất rồi nhìn đồng hồ mới có 1 giờ trưa thôi,5h mới đến lễ tang của ngài Hokage và nhóm Gaara rời đi,chuẩn bị ít quà mới được.Bên trong phòng của Sakura là sự vui mừng nhưng bên ngoài thì lại là sự im lặng đến đáng sợ.
Nghe thấy trong phòng có động tĩnh,Ino với Hinata bước vào và cấm bọn con trai bước vào
-A!Heo,Hinata tớ đã nhìn thấy được rồi này,không cần ngồi xe nữa nhé!-Sakura vui mừng nở nụ cười.
Hinata với Ino thấy thế thì không nỡ nói sự thật cho Sakura
-Nè tí nữa đi lễ tang của ngài Hokage thì nên mặc như thế nào nhỉ?Sau đó đi đâu không?-Sakura hớn hở nói nhưng sau khi thấy sự im lặng của 2 cô bạn thì cảm thấy có gì đó không đúng.
-Nè các cậu sao vậy?-Sakura
Hinata bước lại gần giường của Sakura ngồi xuống cạnh cô,hít một hơi thật sâu sau đó mới nói
-Sakura à cậu nhất định phải thật bình tĩnh nhé!-
-Cậu đừng hoảng được không?-Ino đứng ở đầu giương cũng nói thế làm tâm tình của Sakura có chút khó hiểu nhưng nghĩ lại lần đầu tỉnh lại Hinata cũng lừa mình như vậy Sakura đã bình tĩnh hơn hẳn
-Ừ có chuyện gì sao?-Sakura
-Một bên mắt của cậu bị biến dạng rồi-Ino càng nói càng nhỏ và Sakura nghĩ rằng cô bạn đang đùa
-Cậu lại đùa nữa hả?-Sakura
-Không phải đùa đâu-Hinata ở bên cạnh cũng rơi nước mắt và bây giờ Sakura hoảng thật rồi đấy
Ngồi bật Sakura chạy về phía cái gương và cô hoảng thật sự
Một bên mắt của cô đã chuyển thành màu trắng đục,tròng mắt cũng thế một bên mắt trái của cô hoàn toàn mất đi màu ban đầu rồi. Nhìn cô bây giờ rất là không đẹp hơn nữa còn mang cho người khác cảm giác rợn người khi nhìn vào đôi mắt của cô.
-AAAAAAAAAAAAA MẮT TỚ-Sakura hét lên trong đau khổ
-Sakura à đừng buồn bọn tớ ở bên cậu-Ino nhẹ giọng an ủi mà cô cũng rơi nước mắt theo.
-Sakura à sẽ không sao đâu mà đừng suy sụp-Hinata cũng nức nở theo
Shikamaru,Choji,Lee và Naruto nghe thấy tiếng hét của Sakura thì chạy vào và cũng đơ luôn khi thấy con mắt còn lại của Sakura.
-Sakura-chan à đừng lo bọn tớ không chê cậu đâu-Lee
-Con mắt đó không có gì là xấu cả!-Choji
-Coi như đó là điều đặc biệt cậu đi-Shikamaru
-Sakura-chan à mọi chuyện không có tệ như cậu nghĩ đâu-Naruto
Sau khi bình tĩnh lại thì Sakura cũng tự an ủi bản thân nhưng điều đầu tiên cô cần là che đi con mắt này và dặn dò mọi người có mặt tại đây không được nói cho ai biết chuyện này cả.
Tìm được một cái bịt mắt màu đen tuyền Sakura đeo lên con mắt trái kia
Không khí trong phòng u ám đến lạ kỳ và cứ thế đến tận lúc 3h
-Tớ muốn đi ngủ-Sakura
Sau câu nói đó tất cả mọi người ra khỏi phòng
Sakura nhắm mắt lại vào thần trí để gặp Inner.
-Inner à,chuyện này thật sự tệ phải không?-Sakura trông như người mất hồn
-Chuyện này sẽ không sao đâu mà!-Inner an ủi Sakura
-Cậu có biết vì sao lại như thế này không?-Sakura hỏi
-Chuyện này tớ…cũng không biết nữa nhưng tại sao chỉ có cậu bị..biến đổi?-Inner
Không khí rơi vào trầm lặng
-Tớ cảm thấy có 1 thứ gì đó đang cố gắng chia đôi..bọn mình ra- Inner không chịu được cái không khí này nên quyết định lên tiếng trước
-Ừ..-Sakura vẫn thất thần
-Tớ…sẽ cố hết sức để giúp cậu!-Inner khẳng định nói với Sakura
-Ừ…-Dứt lời Sakura thoát ra khỏi thần trí.
Ngước nhìn đồng hồ đã 3h30’ rồi,thời gian trôi thật nhanh ha!
[Thôi mọi chuyện sẽ tốt thôi]
[Con mắt này cũng đẹp mà!]
[Miễn sao là mình phải sống thật tốt,Shannaroo]
[Tương lai còn dài có lẽ sẽ chữa được thôi!]
[Không cần buồn đâu nhỉ,bạn bè luôn bên ta mà!]
Sakura tự an ủi bản thân mình. Sau khi lấy lại được sức sống Sakura đã chấp nhận sự thật là một bên mắt mình đã bị biến đổi nên cũng không thấy phiền lắm nhưng tự nhiên lại đeo theo cái bịt mắt thế này có chút không đẹp. Nhưng vẫn phải từ từ rồi mới bỏ ra để tránh bị sốc.
Sakura chỉnh lại bản thân trong gương,mái tóc được chải lại,cái bịt mắt màu đen được đeo lên,cô thay vào một bộ đồ mới để bản thân trông tươi tốt hơn.
Sakura mở cửa ra thì thấy Ino, Hinata và Naruto đang đứng đó .
-Hì,các cậu ở đây mãi không mệt sao?Đi thăm Sasuke-kun với tớ không?-Sakura tươi cười hỏi
-Sakura..-Ino
-Thôi thì phải chấp nhận sự thật thôi chứ nhỉ?-Sakura trào phúng
-Tên Teme kia mãi vẫn ngủ chưa chịu dậy-Naruto
-Ừ tớ biết rồi nhưng qua xem tình hình chút đi mà!-Sakura năn nỉ
-Thôi đi đi nào-
Đến trước giường bệnh của Sasuke lòng Sakura càng đau hơn khi thấy cậu vẫn hôn mê trên người vẫn còn vết sẹo và ấn chú ở cổ có vẻ làm cậu đau đớn hơn. Sakura chỉ dám nhìn cậu một chút chứ cô sợ nếu ở đây lâu hơn chắc cô khóc mất.
Sau một tiếng ngồi nói chuyện phiếm cùng Ino và Hinata thì thơi gian tổ chức tang lễ cho ngài Hokage cũng đã đến. Cả 3 thay bộ quần áo dài màu đen và trên tay là một bó hoa cúc trắng.
Không khí rất là đau thương vì ngài Hokage bọn họ kính mến đã ra đi anh dũng vì bảo vệ làng. Đặt bó hoa ở đó,Sakura bước ra khỏi đám tang mà chạy thật nhanh đến chỗ cổng làng để……
Ở cổng làng nhóm của Gaara đã chuẩn bị khởi hành lên đường rồi nhưng bỗng một giọng nói làm họ quay đầu lại
-Gaara ơi!!!!-Sakura hét to trên mặt mang ý cười
-Sakura-Gaara nhìn về Sakura.
-Cậu nhớ khi nào rảnh thì qua đây chơi với bọn tớ nhé!-Sakura mỉm cười nhưng cô lại đứng xa với Gaara để tránh cậu ấy nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này
-Ừ…,cảm ơn cậu và Naruto-Gaara cúi đầu nói mà vành tai đỏ lên.
Sakura mỉm cười nhẹ còn Temari và Kankuro cứ như là người thừa vậy.
-Nè tặng cậu cái này!-Sakura tiến gần tới chỗ Gaara nhưng luôn cúi đầu xuống. Cô đặt lên tay cậu một cánh hoa sau đó cánh hoa đó tan biến.
Gaara ngạc nhiên nhưng không nói gì thêm cả 2 ý nhầm cả 4 chào tạm biệt nhau.Gaara vừa đi vừa chạm nhẹ vào bàn tay lúc nãy được Sakura tặng ‘quà’ mà nghi vẫn,chắc chỉ có mỗi Sakura biết rằng tất cả những người bạn,người thân của cô đều có một cánh hoa này tượng trưng cho một thiết bọ định vị trí vậy và đương nhiên ý này do Inner đề xuất với cô từ trước.
Trên đường về nhà thì trời mưa Sakura vừa đi vừa vui vẻ nhảy múa,cô mong những hạt nước này sẽ gột rửa mọi chuyện xấu đã đến với cô và tẩy rửa linh hồn cô.
_______________________
Mọi chuyện sẽ xảy ra theo chiều hướng nào đây?
Các bạn độc giả hãy cùng chào đón chương sau nhé!
Đính chính lại là lịch đăng truyện là vào thứ 3 vs thứ 7 mỗi tuần nhé. Nếu có thể thì có lẽ mình sẽ đăng thêm một vài chap mỗi tuần
                                                                             #Cáo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro