[IzuTobi] • Bóng Ma (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

- Sẽ có OOC , yah không thể tránh khỏi được

-Lệch nguyên tác

- Như đã nói từ giới thiệu, đây là nơi tôi sìn OTP! Nếu bạn có hứng thú thì tôi hoan nghênh bạn đến với hang động của tôi <3 Nhưng nếu là NOTP? Thì get out ngay đi nhé <3

- Những chương 18+ đã được đánh dấu , rất mong anh chị em họ hàng gần xa nhìn tên chương rồi biết đường mà suy xét nhé.

- Đọc kỹ: Không đục thuyền của tôi ! Khụ... vứt não khi đọc truyện...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và có trải nhiệm tốt! Thương thương nè~ ❤️

================

Thể loại: boylove, yaoi, tình trai, namxnam, HE

Couple: Uchiha Izuna (Top) x Senju Tobirama (Bot)

Bối cảnh: Làng Lá được thành lập nhờ sự kết minh giữa hai đại gia tộc Uchiha và Senju. Uchiha Izuna không chết.

Author: mfny65n (gọi tôi là Na nếu bạn thích:> )

==================
.

.

.

Gió lạnh mùa đông ùa về, cái thời tiết ấm áp và đẹp diệu của thu rồi cũng phải nhường chỗ cho những trận gió tuyết đầu mùa mà thôi. Cái rét thấu xương thấu thịt cùng những bông tuyết trắng xoá ngày một nặng thêm, như tâm trạng của một vài người.

Cánh tay của một nam nhân tóc đen nhẹ đưa lên, hắn hứng lấy bông tuyết xinh đẹp đang rơi kia, rồi chầm chậm nhìn nó tan ra trong lòng bàn tay mình.

Hắn trầm ngâm đứng dưới hiên nhà, mái tóc đen phất phơ trong gió, ánh mắt thẫn thờ mệt mỏi, miệng nở nụ cười chua xót:

"Ngươi nhìn này Tobirama, những bông tuyết này giống như ngươi vậy, thật xinh đẹp... Nhưng cũng mang lại cảm giác thật lưu luyến, sao chúng lại tan nhanh vậy a..."

Uchiha Izuna, hắn là vị phó lãnh đạo tài ba của gia tộc Uchiha, là kẻ mà đã luôn được lấy lòng tung hô dưới một người trên vạn người. Ai mà nghĩ được sẽ có ngày hắn trở nên chật vật như thế này chứ.

Hắn như đứng chôn chân tại chỗ, trầm mặc lẩm bẩm một mình, nếu tên Senju tóc bạc kia mà có ở đây ắt hẳn sẽ nói hắn là một tên ngốc.

Giá mà hắn có ở đây...

Izuna quay người, lê từng bước chân nặng nề về căn phòng của mình , nơi mà hắn đã ra lệnh cấm bất cứ kẻ nào bén mảng lại gần. Rõ ràng là đang quay về phòng hắn cơ mà, cớ sao khi tiến về đó trái tim hắn lại quặn đau như thế, đôi mắt Mangekyo Sharingan đỏ ngầu đã hiện lên từ lúc nào.

Hắn chậm chạp đưa tay về phía cửa, thao tác dềnh dàng như thể đang chờ, đang mong đợi một phép màu nào đó.

Nhưng không.

Chẳng có phép màu nào xảy ra hết, hắn bước vào phòng , không khí ảm đạm bao trùm mọi ngóc ngách. Hắn dừng chân tại một tấm Futon trắng và ngồi xuống mép giường, rũ đôi mi ngắm nhìn thân ảnh đang nằm trên đó.

Senju Tobirama , kẻ thù truyền kiếp... và cũng là người thương của hắn.

Hắn vươn tay ôm lấy cái người trắng muốt kia vào lòng, ôn nhu mà dịu dàng, dáng vẻ còn có một chút bi thương.

"Tobirama a Tobirama, ta lạnh là do mưa tuyết ngoài kia a, ngươi cũng lạnh lẽo như này thì lấy ai sưởi ấm cho ta."

"Này Tobirama, mở mắt ra đi, huynh trưởng của ngươi đang ngây ngất với đống văn kiện kia kìa, chẳng phải ngươi phải hỗ trợ y sao?"

"Tobirama, trái tim của ngươi im lặng quá đó, ta đang sàm sỡ ngươi nè, ngươi cứ để yên cho ta vậy hay sao?"

"Ha~ Chẳng phải phó lãnh đạo tộc Senju ghét nhất là Uchiha sao? Vậy mà ngươi lại đang ngủ ở phòng của một Uchiha nha~ Khi ngươi ngủ dậy ắt hẳn sẽ tức chết cho mà xem."

Mặc cho hắn lẩm bẩm một mình , mặc cho hắn khẩn cầu thiết tha, mặc cho hắn trêu trọc, nam nhân tóc trắng vẫn im lặng, vẫn nhắm nghiền đôi mắt , tĩnh như tờ. Cũng đúng thôi, dù sao bây giờ y chỉ là một cái xác, y vốn đã chết rồi.

Nhưng hắn nào có tin, hắn cứng đầu như vậy, thật không khỏi khiến con người ta đau đầu không nguôi mà.

"Izuna."

Một giọng nói trầm ấm vang lên, hắn nhìn ra phía cửa, người có thể mặc kệ mệnh lệnh của phó lãnh đạo Uchiha thì chỉ có thể là Tộc Trưởng Uchiha - Uchiha Madara mà thôi.

"Nii-san..."

"Đi thôi"

"Vâng."

Hắn nhẹ nhàng đặt người thương xuống giường, nâng niu từng chút một, dịu dàng đến bi thương. Xong việc, hắn mới lưu luyến rời khỏi phòng, theo bước vị huynh trưởng đáng kính.

Vị tộc trưởng nọ dõi theo bóng dáng của em trai mình, y thầm thở dài. Nếu như có một vị anh trai nào trên thế giới này mà biết em trai mình cất giữ một thi hài như trân bảo thì ắt hẳn sẽ phát điên lên mất. Nhưng y là ai chứ? Y là tộc trưởng Uchiha, là huynh trưởng của hắn.

Madara hiểu rõ Izuna, hiểu rõ về tộc nhân Uchiha. Uchiha là ái tộc, đặt trọng chữ "tình" , để có thể thức tỉnh huyết kế, để sức mạnh tăng trưởng, mỗi một tộc nhân Uchiha đều phải trải qua đủ loại "ái" kiếp. Chính y cũng vậy, y cũng phải mất đi rất nhiều , rất rất nhiều mới có được vị trí ngày hôm nay. Nên y hiểu, sự cố chấp của Uchiha, cứng đầu của Uchiha, điên cuồng của Uchiha trong tình yêu sâu nặng như thế nào. Với Izuna, y biết rõ cái tình của đệ ấy điên cuồng hơn bất cứ cái tình nào.

Con đường đi đến phòng họp yên ắng, vắng lặng đến lạ. Uchiha Madara nhớ lại tên tóc trắng kia, rồi lại liên tưởng đến tên huynh trưởng của hắn , Senju Hashirama.

Từ khi Senju Tobirama mất, Ngài Hokage như người mất hồn, thần kinh điên đảo, sức sống mãnh liệt của "cây" giờ nào còn đâu... "Rễ" cây đang dần mục rữa thì cái cây đó sẽ sống như thế nào đây? Hắn mất tất cả rồi, hắn mất đi người thân cuối cùng, hắn mất đi Tobirama!

Không ai có thể hiểu được, một người lạc quan, vui vẻ mà trở nên bi quan thì sẽ bi quan tuyệt vọng đến cùng cực. 

Hắn sống đến thời điểm này, tất cả là do hai chữ Trách nhiệm, hắn có trách nhiệm với đồng minh, hắn có trách nhiệm với Làng Lá, hắn có trách nhiệm với gia tộc Senju.

Hắn sống để thực hiện nghĩa vụ của bản thân, vì hắn là Trưởng Làng, hắn là Trưởng Tộc. Mà hôm nay, hắn gọi các Trưởng Lão cùng những cố vấn cấp cao của Làng đến để ... tìm ra Tân Trưởng Làng.

Tất cả mọi chuyển biến bất ổn của làng Lá cuối cùng vẫn cứ xoay quanh một thứ: Cái chết của Senju Tobirama.

.

.

.

Izuna trầm ngâm trong suốt cuộc họp, không phát biểu, không phản biện, không thái độ. Hắn nhớ về ngày trước, cái ngày mà Tobirama đỡ cho hắn một đòn, để hắn mãi mãi mất đi hắn nhu này.

Khi đó, hai vị huynh trưởng của hắn và y vốn không có ở trong làng mà đã rời đi bắt Vĩ Thú. Địch nhân thừa cơ hội mất Sói đầu đàn mà kết minh với nhau tấn công ngôi làng.

Hắn và Tobirama dẫn đầu chỉ huy mọi người chiến đấu, nhưng chỉ vì một giây bất cẩn hắn đã để kẻ địch tập kích. Vốn tưởng bản thân đã mất mạng một cách nhục nhã, nhưng hắn sẽ chẳng thể nào ngờ được rằng, kẻ thù không đội trời chung sẽ đỡ cho hắn Sát Thuật đó.

Đó là cảnh tượng hắn sẽ không bao giờ quên, , không bao giờ có thể quên! Từng giọt máu lăn dài bên khoé miệng y, cái dáng vẻ chật vật đau đớn của Tobirama đã kích thích hắn. Kích thích sự sợ hãi, kích thích sự phẫn nộ, kích thích tham muốn bảo vệ của hắn, ... và hắn đã thức tỉnh Susanoo... Nhưng hắn không bảo vệ được y, không bảo vệ được Tobirama của hắn, hắn để người thương trút đi hơi thở cuối cùng trong lòng hắn.

Những lời nói thều thào, rên rỉ của Tobirama khi ấy như con dao sắc nhọn, từng chút từng chút cứa vào trái tim tràn ngập vết sẹo của hắn.

"N...Ngươi là kẻ... kẻ thù... không đội trời chung... khụ... của ta..! C..Chỉ ta mới... mới có quyền giết ... ngươi!"

"Ngươi ... phải sống... nếu n..ngươi chết, đầu... nhím sẽ... làm khó.. h... huynh trưởng ... Hộc!"

Hắn gục mặt xuống, từng giọt nước mắt lăn dài trên má như tràng hạt đứt dây, hắn cắn môi đến bật máu, để không cho tiếng nức nở nào thoát ra khỏi cổ họng. Đến tận bấy giờ , hắn mới nhận ra, hắn đã yêu y, rất yêu y, hắn yêu Senju Tobirama!

Đôi mắt Mangekyo Sharingan xoay tròn liên tục, huyết lệ trào ra, rồi hắn không còn ý thức nữa , hắn chỉ biết khi tỉnh táo lại, xung quanh hắn chính là một biển máu, xác chồng xác, đao kiếm chồng chéo nhau, và Tobirama đã nguội lạnh trong lòng.

Bỗng hắn bừng tỉnh, hắn thoát khỏi dòng hồi tưởng và trở lại thực tại, nhóm Trưởng lão vẫn đang gay gắt phản đối. Hắn rũ mắt, cũng đúng thôi , bây giờ thì làm gì có ai có đủ khả năng trở thành Trưởng Làng cơ chứ, tộc Uchiha sao? Đám Trưởng lão nào có đồng ý.

Cuộc họp không diễn ra suôn sẻ, suốt hai tiếng đồng hồ tranh luận căng thẳng, cuối cùng vẫn là Senju Hashirama tiếp tục làm Trưởng Làng. Vì cảm nhận được trạng thái không ổn định của Hashirama, Madara định đưa hắn về, nhưng Hashirama từ chối, hắn đến bên Izuna, nói muốn thăm Tobirama.

Nói thật, Hashirama nào có muốn để em trai mình ở chỗ tên Uchiha kia, nhưng tên kia quá điên, hắn ta còn dám doạ sẽ tự bạo cùng Tobirama nếu không cho hắn được giữ thi hài của Tobirama. Hắn khi ấy đã phát cáu lên, thậm chí còn sẵn sàng cho một trận huyết chiến, và tên Uchiha kia cũng chẳng có sự sợ hãi nào cả.

Nhưng Madara đã ngăn cản, y kéo Hashirama qua một góc, không rõ hai người đã nói gì, nhưng Hashirama lại đồng ý cho Izuna giữ di hài của Tobirama.

Izuna không nói gì, hắn đưa vị Senju tộc trưởng đến nới mà ngài ấy muốn đến , rồi rời đi.

Hắn dạo quanh khắp nơi, tất cả những chỗ mà hắn cùng Tobirama từng tới, những nơi có chứa hồi ức về Tobirama, hắn đều tới. Hắn tới con sông mà ngày bé hai người từng gặp nhau, tới bãi đất nơi hai người từng huyết chiến, tới chiến trường nơi mà y tử trận. Hắn tới xem những đứa trẻ mà Tobirama dạy dỗ, đặc biệt là Sarutobi Hiruzen, thằng nhóc này được Tobirama đánh giá rất cao. Hắn cứ đi như vậy. Đến tận khi nửa đêm, hắn mới lê bước chân trở về nhà.

Hắn u ám, hắn trầm mặc, hắn luôn toả ra sự khó gần kể từ khi người ấy mất. Hắn giống như đã chết vậy, đã có một khoảng thời gian, hắn suy sụp tới mức suýt móc đôi mắt của mình ra để đưa cho Madara, còn hắn thì tự vẫn để đến với Tobirama. Cũng vẫn may khi còn có thể ngăn được.

Nhưng hắn không biết, hắn không biết rằng tất cả những hành động , cảm xúc của hắn đều được tên Senju tóc trắng kia quan sát toàn bộ.

Khi hắn trở lại, Madara và Hashirama đã rời đi. Hắn lại dành ra khoảng không gian riêng tư của mình với cái người đang ngủ kia.

Hắn nâng tay xoa lên mái tóc trắng của nam nhân, rồi nhẹ nhàng lướt xuống chạm vào làn da nhợt nhạt, vuốt ve ba vết sẹo đỏ , và ngón tay hắn dừng lại ở đôi môi mềm mại, lạnh băng kia.

Hắn miết nhẹ bờ môi, rồi cúi xuống chiếm lấy nó. Một nụ hôn mãnh liệt, điên cuồng nhưng sao mà ôn nhu, dịu dàng đến thế. Mái tóc dài của hắn xoã xuống, che đi khung cảnh trước mặt.

Nụ hôn của hắn cuồng nhiệt, thô bạo , mạnh mẽ xâm phạm khoang miệng của Tobirama. Dường như cảm thấy tất cả đều là không đủ, hắn gặm nhấm lấy bờ môi kia, dày vò nó, đến khi nó sưng tấy lên.

Lũ người đáng ghét ngoài kia dám nói rằng Tobirama đã chết, hắn còn lâu mới tin, Tobirama của hắn chỉ là một con thỏ lười ham ngủ thôi, y sẽ sớm tỉnh lại ngay ấy mà. Rõ ràng cơ thể của Tobirama còn nguyên vẹn mà, đâu có bị phân hủy đâu chứ , y còn sống rành rành đây này.

Nhưng... Izuna đâu thể tự dối lừa chính hắn nữa chứ. Thi hài còn nguyên vẹn là do hắn đã sử dụng nhẫn thuật cổ đại lên, người thương của hắn sớm đã không còn rồi...

Nhưng có đúng là vậy không? Hắn không biết, rằng trong căn phòng này của hắn còn một người nữa, à không, một linh hồn nữa. Linh hồn của Tobirama Senju.

Linh thể tóc trắng kia đang dựng hết lông tơ lên, sắp sửa nổi điên với tên Uchiha vô sỉ đằng kia kìa.

Nhưng y hiện tại chỉ là một linh hồn, sớm đã không thể làm được gì nữa rồi . Y đã rất ngạc nhiên, thậm chí suýt nhảy dựng lên khi tên Izuna tỏ tình với cái xác của y, thật đáng sợ, Tobirama kinh hãi trước tình yêu của đám Uchiha, và bắt đầu lo lắng cho vị huynh trưởng của mình .

Tobirama không biết vì sao khi chết đi y lại trở thành một con ma, vất vưởng bên cạnh tên mà y ghét nhất, mà trớ trêu thay y lại không thể rời xa hắn được. Phó lãnh đạo Senju hoang mang, phó lãnh đạo Senju tuyệt vọng.

Y trơ mắt nhìn Uchiha Izuna, trong não là một mớ thông tin đan xen rối rắm, y không phải là kẻ ngu, y biết rõ cái thứ cảm xúc của Izuna là gì. Nhưng y vẫn không thể nào chấp nhận được nó, dù thâm tâm y không hề bài xích nó.

Y cũng bất lực lắm chứ, y không biết mình phải làm gì, có thể làm gì lúc này, y chỉ biết giương mắt , vô dụng nhìn Izuna quằn quại trong đau khổ, nhìn huynh trưởng vốn lạc quan đang ngày một mất đi sức sống. Chưa bao giờ y cảm thấy lực bất tòng tâm như vậy.

Vốn tưởng, vòng lặp ngươi đau khổ, ta chứng kiến sẽ mãi quanh đi quẩn lại như thế chứ, ai mà ngờ được, hai vị huynh trưởng lại mang đến một kinh hỉ bất ngờ.

"Có thể hồi sinh ... Tobirama!!?!"

Tiếng kinh hô của Izuna quả thực lớn, làm y cũng bị chấn động theo. Hồi sinh y ư? Trên đời này có một thứ vô lý như vậy sao!?! Thứ phi lý nhất mà loài người có thể nghĩ ra đã xuất hiện hết chưa?

Huynh trưởng, huynh định làm gì đây , Hashirama!

.

Hashirama ngồi trên ghế của Hokage, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi tích tụ nhưng lại không thể dấu đi sự kích động, bên cạnh hắn là Uchiha Madara. Thấy huynh trưởng đáng kính của mình trở nên tiều tụy như vậy, Tobirama không khỏi xót xa, đau lòng, nhưng cũng rất tức giận. Hashirama là một tên ngốc, chết đi quả thực không cam lòng, nhưng được chết trên chiến trường là niềm tự hào của một nhẫn giả, niềm tự hào của một chiến binh, và y nguyện ý chết đi như vậy.

Nhưng tên huynh trưởng ngốc này của y quá mức nặng tình, còn tiếp tục ở tình trạng như này nữa thì không bao lâu sinh mệnh của hắn sẽ tiêu tán hết, cái cây sẽ chết dần chết mòn.

Y không bao giờ có thể lường trước được, cái chết của y sẽ nghiêm trọng đến như vậy. Không chỉ với huynh trưởng, với làng mà con với Uchiha Izuna.

Y tiến đến bên huynh trưởng, vung tay muốn đánh chết tên ngốc này, nhưng y là ma hắn là người, linh thể y xuyên qua cơ thể hắn ngay tức khắc. Hừ...

"Đến đủ rồi nhỉ?"

Hashirama cất giọng, bắt đầu cuộc nói chuyện giữa ba người.

"Như hai người cũng đã biết, ta muốn hồi sinh em trai ta, Tobirama! Và đây cũng là kế hoạch mà Madara đã nói với ta, kế hoạch hồi sinh thằng bé, cũng vì vậy ta mới đồng ý để Tobirama tại chỗ ngươi, Izuna."

Vừa nói, Hashirama vừa lấy một cuốn trục kì lạ, hắn mở nó ra và trải xuống đất, hàng trăm kí tự kì lạ, tạo thành những hình dạng oái ăm trên mặt giấy. Hashirama cầm lấy một thanh Kunai rạch một đường dài lên lòng bàn tay, để từng giọt máu chảy xuống tâm cái ấn chú trên cuốn trục.

"Đệ có ở đây phải không Tobirama"

!!!

Trước sự ngỡ ngàng của hai người một mà, hắn nghẹn ngào. Còn Tobirama thì rất kinh động, huynh trưởng hắn...!

"Vậy là thằng bé ở đây... Chúng ta có hi vọng rồi! Ta đã đúng!"

"Chờ một chút! Này Senju Hashirama! Chuyện này là sao!" Izuna có chút mờ mịt, Tobirama đang ở đây, Tobirama đang có mặt ở đây ư!

"Izuna!" Madara nghiêm giọng, một tiếng gọi như lời cảnh tỉnh và cũng là một lời cảnh cáo với tên đệ đệ đã bật Mangekyu Sharingan lên kia.

Hắn mới chợt giật mình tắt đi huyết kế, nhìn vị Hokage kia, chờ đợi câu trả lời. Hashirama đứng lên, chầm chậm và bình tĩnh.

"Một khoảng thời gian gần đây, ta đã tìm ra gia tộc của tên nhẫn giả đã giết Tobirama, hắn là dòng chính của một trong ba gia tộc đã kết minh và tấn công làng ngày đó."

"Và huyết kế giới hạn của gia tộc đó, nhẫn thuật mà hắn đã tác động lên Tobiramanchính là Tamashi no bunri Jutsu"

"Thuật ly hồn?" Izuna hỏi lại, hắn muốn tìm kiếm sự chắc chắn

"Đúng"

.

.

.

Hắn bước ra khỏi cổng làng, gấp gáp phóng đi như bay, hắn không chờ nổi nữa, hắn không muốn chờ đợi nữa, hắn phải tự mình dựt lấy, sự sống của Tobirama.

Hắn lùng sục mọi ngóc ngách của Hoả Quốc, như thể muốn xới tung ba tấc đất lên mới hả lòng, tìm kiếm những hậu duệ cuối cùng của gia tộc khốn nạn kia.

Để có thể giúp đưa người thương trở về, hắn phải tìm được dòng máu của gia tộc đó, bắt tên khốn đó phải đưa hồn Tobirama trở về. Huynh trưởng, huynh đã đem đến cho ta rất nhiều niềm vui, cảm ơn huynh rất nhiều. Nhờ có phát hiện của Madara, một tia hi vọng nhỏ nhoi này mới được tìm thấy, cũng đúng thôi, trách thì trách y quá thương em mình.

Từ khi Izuna biết linh hồn của Tobirama bị dính với mình, sự vô sỉ của hắn đã đạt đến một tầm cao mới.

Giả sử như việc hắn bày tỏ tình yêu màu hường với y.

Hay ngồi trêu ghẹo, chọc điên y như cách hắn làm với y khi y còn sống, dù hiện tại hắn cũng chẳng biết y có thèm nghe không.

Càng oái oăm hơn là , hắn mặt dày miêu tả sự xinh đẹp của Tobirama, miêu tả sự quyến rũ của Tobirama, cảm giác khi tiếp xúc(?) với y.

Tệ hơn nữa là khi hắn tắm, hắn vô sỉ đến mức dám trơ tráo hỏi y "Nhìn nó có to hơn ngươi không?"

Mẹ kiếp! Vị Senju tóc trắng sắp bị chọc đến phát điên rồi! Lũ Uchiha toàn sản sinh ra hàng khốn nạn! Tất cả là tại Uchiha!

Nhưng mà... đúng là hơn thật...

Ôi trời ơi! Y đang nghĩ cái quái gì thế này!

Rồi một tháng , hai tháng, nửa năm, Tobirama bị tên Uchiha kia dày vò tinh thần không ít, hắn rõ ràng suốt ngày nói cười với không khí không biết chán à, không chọc y mỗi ngày một câu hắn không chịu nổi à!! Thậm chí là khi bị tập kích, vẫn có tâm trạng cợt nhả!

"Tobirama-chan~ Hay là ta thử xuất hồn giống ngươi nga~ Biết đâu lại có cơ hội trở thành âm phu phu trong truyền thuyết ~"

Y đọc nhiều sách đến như vậy, chưa bao giờ nghe đến thứ truyền thuyết vô lý như thế! Căn bản là không có!

Nhưng mà mưa dầm thấm lâu, công sức của thằng điên tự nói chuyện một mình - Izuna Uchiha đã không trở thành công cốc.

Tobirama đã dần rung động!





Còn tiếp !
==================

Author's note: Vốn định viết oneshort mà thôi, ai ngờ đâu nội dung trong đầu tưởng ít mà nặn thành văn thì dài, tôi mệt mỏi, tôi đau lưng, tôi khóc thét tôi chia tác phẩm làm hai phần;)

Phần 2 sẽ ra sớm nhất có thể:) Mong vẫn nhận lại được sự ưu ái của mọi người:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro