[IzuTobi] • Tù nhân chiến tranh (2) •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning!!!!!!!!! Warning!!!!!!!

-Izuna rất dark.

- Có tình tiết máu me.

-Có cảnh 18+, bạo lực, không khuyễn khích những người thích sếch nhẹ nhàng sếch dịu dàng tình cảm, rất bạo lực.

-Nếu có biểu hiện bài xích, không hợp gu, lạ lạ thì có thể nhấn nút click back ngay và luôn, vì tôi không thích bị phán xét. (Nhưng, nếu là góp ý mang tín xây dựng thì rất vui vẻ tiếp nhận)

-Lệch nguyên tác 100%, và OOC là chắc chắn .

-Có cảnh rape.

---------------------------------------------

Couple: Uchiha Izuna x Senju Tobirama.

Tags: SE, giam cầm, cực đoan, R18, tra tấn, máu me, 1x1, đường trộn thủy tinh.

Summary:

Bắt được em rồi.

------oOo------

(Tiếp_____)

.

.

.

Tobirama nằm bất động trên chiếc đệm trắng, y nhìn trân trân lên trần nhà, đôi mắt đỏ không chứa ánh sáng hờ hững ngắm nhìn cái lồng giam xa hoa của mình, cứ thẫn thờ nằm đó mà suy nghĩ về những điều vẩn vơ. 

Y nghĩ về quá khứ. Y nhớ mấy tiểu đệ đáng yêu nhưng cũng đáng thương đã không may tử trận của y. Y nhớ vị huynh trưởng tùy hứng ngốc nghếch nhưng chính trực, lúc nào cũng nỗ lực của y. Y nhớ phụ thân, người thầy nghiêm khắc độc đoán nhưng dã nuôi dạy y nên người. Y nhớ Senju, nhớ những tên đồng tộc ngốc nghếch luôn nở nụ cười ha hả ngu ngơ trước khi lâm chiến, trước khi hy sinh của y. Y nhớ những tháng ngày tự do, nhớ những trận đấu vào sinh ra tử, nhớ những đêm tiệc rượu dưới tán hoa, nhớ những văn kiện nhiều đến dồn ứ của huynh trưởng lười biếng, nhớ căn phòng thí nghiệm bí mật gắn bó gần như cả tuổi trẻ với y,... Tất cả mọi thứ, y đều thơ thẩn mà nhớ lại. 

Những ký ức vụn vỡ tốt đẹp đó xuất hiện trong hoàn cảnh nghiệt ngã này, thật sự khiến Tobirama muốn buông xuôi mọi thứ. Nhưng y vẫn chưa buông, vì lý do gì để y gắng trụ lại như vậy?

Mặc cho cơ thể vẫn yếu ớt đau đớn , y cuộn tròn lại trong chăn, hai hàng mi vốn sưng đỏ lại một lần nữa đẫm nước. Khuôn mặt y tĩnh lặng đến lạ, nhưng dòng nước từ cửa sổ tâm hồn lại cứ vậy chảy ra, ướt đẫm gối y. 

Xin thề, Senju Tobirama chưa bao giờ là một kẻ mít ướt. Kể từ khi lọt lòng, nếu loại trừ khi bé thì số lần y khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay, kẻ này mạnh mẽ đến khô khan, kiên cường đến mức cứng nhắc. 

Ấy vậy mà bây giờ có thể khiến Tobirama lộ ra bộ mặt yếu ớt đến vậy, Izuna sợ là kẻ duy nhất, Madara cũng không thể làm vậy nổi đâu.

Y vươn tay sờ lấy chiếc xích bạc tinh xảo dưới chân, rồi lại thu tay về. Đây là thói quen mới của y kể từ khi bị bắt.Izuna còn vì sợ y vùng vẫy bị thương mà thiết kế thêm một tấm lót giữa cổ chân và còng xích. 

Tốt bụng ghê cơ? 

Lại càng không có gì để làm, lại càng khiễn não bộ hoạt động nhiều, tri nhớ cứ chiếu đi chiếu lại những thước phim mà y ghét cay ghét đắng, như cảnh tỉnh y phải luôn giữ vững tâm lý, không được phép sụp đổ. Mệt mỏi lắm ấy. Y thở dài.

Vào non nửa năm trước, sau khi bất cẩn bị trúng ảo thuật của Mangekyou Sharingan , vốn tưởng sẽ một kiếm chết luôn, nhưng không, Tobirama y không chết. Y rơi vào hoàn cảnh còn kinh khủng hơn cái chết, y không dám tưởng tượng mình sẽ bị hắn bắt lại, trở thành tù nhân của Izuna.

Đúng vậy, tù nhân của Izuna, không phải của Uchiha, mà là của Izuna, một mình hắn. 

Kể cả nơi này, nơi mà hắn đang giam cầm y, cũng không phải là Uchiha trạch, mà là cứ địa riêng của hắn. Nghĩ kỹ, xem ra hắn đã lên kế hoạch từ lâu lắm rồi.

Tobirama lúc đó rất kinh hãi, cực kỳ kinh hãi, Uchiha Izuna, kẻ mà y luôn mặc định là kẻ thù cả đời hóa ra lại luôn nhen nhóm tâm tư không đứng đắn với mình. 

Khi Izuna ngỏ lời yêu với y, y đã mạnh mẽ cự tuyệt, và cũng thành công chọc điên một con ác quỷ. 

Hắn cường bạo y. 

Và đối với Tobirama, đôi mắt đỏ đục của Izuna hôm ấy, giọng nói trầm thấp của Izuna hôm ấy, hành động cưỡng ép của Izuna hôm ấy, vĩnh viễn là cơn ác mộng kinh hoàng của y. 

Cả đời.

Nỗi sợ mỗi lần phải làm tình với Izuna chỉ có tăng chứ không có giảm, kể cả chỉ là tiếp xúc bình thường, ngoài mặt ương ngạnh nhưng sâu thẳm linh hồn y đã không ngừng run bần bật vì sợ. 

Sự chiếm hữu điên loạn của hắn ngày một biến thái, chưa bao giờ hắn tha cho y một lần yên thân. 

Cơ thể của y chồng chất vô số vết thương, sức khỏe khỏe mạnh vốn có bị bào mòn đến kiệt quệ, sực mạnh giảm sút yếu ớt đến nỗi kể cả khi tháo gỡ được phong ấn, thi triển thuật phân thân cũng khiến y chật vật. 

Izuna, y hận hắn, hận kẻ tước đoạt đi tất cả của y, hắn kẻ khiến y phải đến bước đường này. 

Y giờ là một kẻ phế nhân, y sống liệu còn ý nghĩa gì không?

À... Y vẫn muốn sống, vì Senju Hashirama , vì huynh trưởng của y, người thân cuối cùng của y. 

"Ha...."

Nhưng... đã nửa năm rồi, y bị giam cầm nơi này đã nửa năm rồi, liệu huynh ấy có tìm y không?Huynh ấy có tức giận vì y không? 

Tobirama cứ miên man mà đặt ra vô số các câu hỏi trong đầu, tự hỏi tự trả lời, rồi lại tự hỏi, rồi tự suy diễn, rồi lại biện giải, rồi lại đặt câu hỏi, cứ vậy vòng lặp liên hoàn cứ xoay chuyển trong đầu y. Cuối cùng, y kiệt sức mà rơi vào giấc ngủ. 

Cơn mệt mỏi vốn tích tụ lan ra khắp cơ thể, y rơi vào một giấc ngủ sâu. 

Sau khi y thở đều, Uchiha Izuna mới lặng lẽ tiến vào. Bầu trời bên ngoài đã tối đen, nhưng trăng ngày rằm vừa tròn vừa sáng trọn vẹn chui lọt khung cửa sổ nhỏ rọi lên khuôn mặt y, hắn chỉ dám ngắm nhìn vẻ đẹp của y khi ngủ thôi, lắng nghe tiếng thở nhẹ đều đều của y, nhìn đôi mi trắng dài đang ướt đẫm của y. 

Tại ta, lại làm em khóc rồi.

Hắn cầm lấy khăn tay của mình, lặng lẽ lau mặt cho y, lau đi vệt nước mắt, lau đi lớp mồ hôi, lau đi vết máu đang rỉ từ môi do thói quen cắn môi của y. 

Sau đó, hắn dùng ít tăm bông tẩm thuốc xoa lên vết thương trên người y. 

Hắn biết hắn là kẻ khốn nạn không bằng cầm thú, hắn biết hắn đã khiến y rơi vào tuyệt vọng cùng cực như nào, hắn biết y thống hận hắn lớn chừng nào. Hắn biết... mà hắn vẫn làm. Hắn vẫn làm những điều đó. 

Và nếu cho hắn một cơ hôi quay lại, hắn cũng không hối hận. 

Izuna khẽ lật chăn lên, thoa thuốc vào cổ chân của y, nhìn người thương vẫn thở đều, hắn thầm nghĩ, lúc ngủ nhìn y thật khác, thật yên tĩnh, lặng lẽ như mặt hồ đêm đông ngày không gió. Vừa bình lặng, vừa yên ả, lại lạnh lùng làm sao. 

Tình yêu tuyệt đẹp của Izuna. Hắn yêu y, yêu y một cách điên rồ. 

Sau khi thoa thuốc xong , hắn như có như không chui vào trong chăn, ôm lấy Tobirama vào lòng , nhắm mắt. 

Hắn tự hỏi, nếu như ở một thế giới mà hắn và y không phải kẻ thù, nơi không có chiến tranh, thì liệu rằng , y có thể mở lòng với hắn được không? 

Có thể là có. Nhưng ở kiếp này, là không thể cứu vãn rồi. 

.

.

.

"Thế quái nào-..."

Tobirama cứng đờ người,y ngơ ngác nhìn tên khốn Izuna đang ôm mình ngủ từ đằng sau chẳng biết từ lúc nào, một tay hắn còn không yên phận luồn vào ngực của y.  Nửa khắc sau, y xoay người đá thẳng vào bụng của Izuna. 

Izuna ăn đau, chật vật mở mắt, hắn quen nẻo nắm lấy cổ tay y vật xuống , cơ thể theo sau đè y xuống dưới , hai mày cau lại, giọng nói vốn trầm vì ngái ngủ mà mang theo chút khàn khàn. 

"Em không bao giờ biết yên ổn là gì sao? Hôm qua em chưa bị làm nên hôm nay em thèm đòn đúng không, sáng sớm quậy phá cái gì?"

"Tại sao ngươi lại ở đây?" Tobi- không biết tự lượng sức -rama vùng vẫy đòi  thoát khỏi Izuna nhưng bất thành. 

"Nhà ta, phòng ta, tại sao ta lại không được ở đây? Ha. Ngủ cũng ngủ rồi, làm cũng làm rồi, người em còn chỗ nào ta chưa chạm qua sao, em hoa nhường nguyệt thẹn như vậy, cẩn thận sáng sớm ta cũng xử gọn em, Tobirama."

Tobirama nằm dưới thân người kia, hai cổ tay bị chế trụ trên đỉnh đầu, giãy không giãy được, chống cự cũng không xong, rõ ràng y cao hơn hắn, nhưng khi này bị tên kia trấn áp không ngóc lên được.

Y thật sự vô cùng ấm ức, cho dù không có Chakra, y cũng là người luyện võ, không thể nào yếu ớt phế tàn như này được. Y tức, tay chân không dùng được y liền dùng miệng, há miệng cắn phập một phát vào hõm cổ của Izuna, hai đường rướm máu cứ vậy mà xuất hiện, cũng trực tiếp hóa giải cơn buồn ngủ của hắn. 

"Oya... Nay em mạnh bạo gớm, Tobi-chan~"

"..."

Trực tiếp thức tỉnh một tên biến thái khốn nạn. 

Leng keng.

Y giật mình khi nhìn thấy xích sắt dưới chân được tháo ra, hai chân lâu lắm mới có tự do, nhưng y lại dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình. 

Izuna mỉm cười, nhìn người thương đang đầy cảnh giác dưới thân, chất giọng ấm ấm dụ hoặc của hắn cất lên, mềm mại như con rắn trườn bò quanh người.  Hắn vừa nói , vừa cười. 

"Em... ghét ta vậy à?"

"Ừ đấy!! Ta ghét ngươi, ghét cay ghét đắng ngươi, hận ngươi tột cùng! Ta ghê tởm ngươi đến tột cùng, ta thà yêu súc sinh, còn hơn yêu ngươi hàng vạn lầ- AGHHH!!"

Hắn ngắt nhéo hai nhụy hồng đang phập phồng vì tức giận, một bên vân vê bằng tay, một bên bị ngậm lấy. Hắn tham lam ngấu nghiến đầu ngực đã sưng tấy, mơn trớn chà đạp hai hạt đậu nhỏ, chúng đã sớm không còn đạt được khoái cảm mà chỉ nhận được đau đớn và sự tra tấn không ngừng nghỉ. 

"Đ-Đau quá... D-Dừng lại... Xin.. Dừng lại đi mà!"

"Tobirama, em nói yêu ta đi."

"Một lần thôi cũng được, xin em, nói em yêu ta đi."

"Uchiha Izuna, là ngươi cố chấp không hiểu sao, ta với ngươi, vĩnh viễn không thể!"

"HOÀN TOÀN CÓ THỂ! TẠI SAO LẠI KHÔNG THỂ? Chỉ cần em muốn, ta sẵn sàng trao em tất cả."

"Izuna, thứ ta muốn là tự do. Nếu bây giờ, ngươi ban cho ta một cái chết, ta sẽ dùng cả sinh mệnh cảm kích ngươi. Nhưng yêu ngươi, ta không làm được. Izuna, giết ta đi."

"Tại sao em phải cố chấp và lỳ lợm đến vậy? Senju Tobirama, chỉ cần em chấp nhận ta, ở bên ta, ta có thể làm mọi thứ cho em, tại sao em lại chấp niệm cái chết đến vậy chứ!"

Hắn mất bình tĩnh , đôi mắt Mangekyou Sharingan xoay chuyển nhanh đến đáng sợ, nó như muốn hút hết tất cả của y. Đôi mắt này chính là một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất của y. Đôi mắt màu hồng ngọc run lên, rồi y nhắm chặt mắt lại, y có cảm giác choáng váng như có thể ngất xỉu ngay lúc này. Nhận thấy điều này, Izuna dần thu liễm lại, hắn vùi mặt vào hõm cổ của Tobirama, dang tay nhẹ nhàng nhấc bổng y lên bước ra khỏi phòng. 

Hắn không hề yếu, vóc dáng cũng chưa bao giờ là nhỏ bé, hắn thấp hơn Tobirama một chút, cũng nhẹ cân hơn y một chút, nhưng từ bé hắn đã theo chế độ luyện tập hà khắc, là một trong hai nhân vật mạnh nhất Uchiha, nếu so sánh hắn cùng Madara thời điểm này, hắn và huynh trưởng có thể tính là ngang sức. Vì vậy, việc ôm một Tobirama trong trạng thái hoàn toàn suy yếu là một việc hết sức bình thường. 

Hắn bồng y đến gian phòng tắm đã chuẩn bị trước từ lúc nào không hay, nước còn ấm bốc khói trắng, trước sự khó hiểu hiện rõ trên mặt y, hắn tự nhiên cởi ra áo của y ra. Thật ra, trang phục của y vốn chỉ có một tấm áo yukata mỏng, chỉ một thao tác, cơ thể của y bị phơi bày một cách trần trụi.  

"Ngươi lại muốn làm gì!!?"

"Tắm thôi mà, không lẽ em muốn ta làm em? Hư hỏng thật đấy, phó tộc Senju."

Mặt y đỏ bừng, nhưng không phải vì ngại, mà vì tức. Tức vì mình bất lực, tức vì không thể làm gì, tức vì bản thân vô dụng. 

Hắn cười mỉm, nhanh chóng cởi đồ rồi ôm y bước vào bể nước nóng. Bồn tắm đủ rộng đủ cho 5 người, nhưng hắn cứ dí sát vào người y khiến y khó chịu đến mức vùng ra. 

"Ta không bị què, đừng có suốt ngày bồng bồng bế bế. Ta cũng không phải nữ nhi khuê phòng, mấy việc này ta tự làm được. Còn nữa , ngươi buông, còn nhiều chỗ trống cơ mà."

"Nhưng ta thích đối xử với em như cô vợ nhỏ của ta, thích bồng bế em, thích hôn em, ôm em."

"Tobirama, yêu em."

Một tầng mồ hôi chảy trên trán của y, nửa do hơi nóng của nước, nửa do bất lực. Y vẫn luôn tự hỏi rằng hắn thích cái gì ở y. Tại sao tên khốn này lại cố chấp đến như thế? Vốn y với hắn gặp nhau thì cũng chỉ có đánh nhau hoặc cãi, còn vài lần suýt giết nhau nữa, hắn thích y ở cái gì? Ngoại hình y cũng coi là bình thường, trên mặt còn có khiếm khuyết là 3 vết sẹo nữa, lại luôn cứng ngắc khô khan lạnh nhạt, không thể nào hắn lại có khẩu vị nặng như vậy được. 

"Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"

Thấy y im lặng hơn mọi lần, Izuna đang ôm y từ sau không khỏi nghiêng mặt ngắm nhìn biểu cảm của y. Hắn thấy y hơi cau mày, khuôn mặt như đang nghĩ ngợi gì đó, nhìn đặc biệt hút mắt nên hắn nán lại nghía thêm vài phút mới phá vợ sự suy tư của y.

Bị hỏi bất chợt, y có hơi giật mình buột miệng.

"Tại sao ngươi lại yêu ta?"

Đôi mắt đen láy của hắn mở to. Lần đầu tiên hắn thấy y suy nghĩ về vấn đề này. Từ khi ngỏ lời yêu, mọi thứ y làm chỉ là cự tuyệt và phủ nhận, chưa bao giờ y đặt nặng vấn đề này.  Khuôn mặt hắn từ ngạc nhiên chuyển sang rạng rỡ, ôm y chặt hơn.

"Hẳn do định mệnh đi."

"Ta yêu mọi thứ của em."

"Yêu cái tính khó ở khó chiều khó chăm chết tiệt của em. Yêu cái vẻ đẹp chết người ấy của em. Yêu giọng nói ấm áp của em. Yêu ba vết sẹo đỏ của em. Yêu đôi mắt đỏ yêu nghiệt của em. Yêu dòng Chakra của em. Yêu cái cơ thể quyến rũ này của em. Yêu cả cái lỗ-"

"DỪNG DỪNG DỪNG!! Mi nói cái quái gì đấy hả!!!??"

Izuna chớp mắt hai cái nhìn người thương đỏ bừng mặt dùng hai tay bịt mồm mình, hắn rạo rực cả người. Trời ơi sao mà đáng yêu đến thế. 

Quả nhiên, y quá nguy hiểm, y chỉ nên là của mình hắn, vĩnh viễn là của hắn, mãi mãi ở bên hắn mà thôi. Y mà lộ ra dáng vẻ lả lơi này trước mặt kẻ khác, hắn sợ hắn sẽ phát rồ lên mất. 

"Đ-Đủ rồi. Ta không tắm nữa."

"Vậy để ta đưa em ra."

"Không cần ngươi. Ta tự ra."

Izuna thở dài, cười nhẹ nhìn người thương lì lợm của mình. Được thôi, nếu y muốn để y làm đi. 

Nhưng ngay sau đó, khung cảnh cơ thể của Tobirama ra ngoài làn nước rơi vào mắt của hắn. Vai y rộng, eo y thon, cơ thể tuy hơi gầy nhưng vẫn có cơ, lại thêm vô số dấu vết hoan ái trải dài từ vùng cổ đến đùi, đùi non trắng nõn còn thấp thoáng vết cắn đỏ ngầu, dòng nước chảy dài từng giọt lăn trên cơ thể y. 

Hắn mở to mắt, ghi nhớ lại từng góc của khoảnh khắc trước mặt. Cho đến khi rời khỏi, hắn mới lặng lẽ nuột một ngụm nước ngọt. 

Hắn bất đắc dĩ nhìn xuống, chủi tục một câu. 

"Ôi đệt, cương mất rồi. Tại em hết, Tobirama." Hắn bĩu môi. 

Trong lúc đó, Tobirama đã mặc xong trang phục. 

Y nhìn bộ quần áo quen thuộc trên cơ thể. 

"... Bộ đồ của mình hồi còn ở Senju..."

Liệu bây giờ y có nên bỏ chạy không?

Lỡ bị bắt được thì sao?

Chakra của y bị phong ấn rồi, liệu có chạy nổi không? 

Tại sao Izuna lại lấy được quần áo của y?

Tại sao...?

Y vô thức bước chân đến lối ra, căn nhà này cũng thật là quá ngoằn nghèo đi, y vốn chỉ đi loạn xạ để thăm dò thôi, ai ngờ đi đến hẳn cửa ra. 

Bước ra khỏi cái cửa, y sẽ được tự do? Phải không?

Y nuốt nước bọt, chạm tay vào cánh cửa. 

Khi vừa tiếp xúc với gỗ , y liền cảm nhận được xung khắc của Chakra, cũng như sự hộn loạn của năng lượng trong cơ thể. Y ngộ ra một điều khiến y tuyệt vọng. 

Y ngồi sụp xuống mặt đất, đôi tay cào một đường lên cánh cửa. 

"Tên khốn nạn, tên khốn nạn Uchiha Izuna!!"

Hắn khong chỉ phong ấn Chakra của y, hắn còn hút đi cả Chakra của y!


.

.

.

Còn phần nữa, cũng là phần cuối. (Sợ à mng cũng phải chờ lâu đấy.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro