Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             [ Con gái nuôi của Iruka ]

_____________________________________

Những tia nắng tinh nghịch của buổi sớm mai nhẹ nhàng chiếu xuyên qua khung cửa sổ rồi đáp xuống khuôn mặt của đứa trẻ đang say ngủ khiến nó khẽ cựa mình. Tiếp đó trong không gian nhanh chóng vang lên những tiếng động không mấy vui tai làm cô bé nằm ngủ trên giường khó chịu mở mắt. Cô hoàn toàn hiểu ai là tác giả của những âm thanh inh tai nhức óc đó, còn ai vào đây nữa ngoài người cha hiền dịu và đáng kính của cô - Umino Iruka.

Aoi chớp chớp mắt vài lần rồi cũng quyết định lết khỏi chiếc giường ấm áp mà tiến vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, thay quần áo và bắt đầu một ngày mới.

- Aoiii, xuống ăn sáng nào con ơiiii - Iruka từ tầng dưới gọi với lên phòng ngủ của con gái mình. Đáp lại anh là tiếng dạ vâng đầy lười biếng của cô bé mới chỉ có mười tuổi
Aoi bước từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang, Iruka luôn dạy cô bé trở thành một người con gái đúng nghĩa và làm một thằng con trai lúc cần.

- Chúc cha một buổi sáng tốt lành

Con bé vui vẻ ngồi vào bàn ăn, đôi mắt sắc biển khơi lấp lánh khi nhìn bữa ăn sáng dinh dưỡng mà cha mình đã chuẩn bị, mặc dù trông không đẹp mắt cho lắm vì cái tính vụng về khó tả của anh.

- Con cũng vậy Aoi - Iruka cười hiền, đưa tay lên gãi đầu ái ngại nhìn con gái - Con thấy đấy, ta...

- Cha vừa làm vỡ đống bát đĩa mới mua tuần trước đúng không ạ? Đừng lo, chiều nay chúng ta sẽ đi mua lại, nhé? - Con bé thở dài rồi cũng mỉm cười thật tươi liếc nhìn bãi chiến trường mà anh bày ra sau lưng. Tay gắp miếng cá hồi bỏ vô miệng, biểu cảm thỏa mãn nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt khả ái

- Tài nấu ăn của cha càng ngày càng đỉnh nha! Món ăn hôm nay ngon xuất sắc luôn! - Con bé nháy mắt, dơ ngón cái về phía cha mình để anh đỡ cảm thấy khó xử vì bản tính hậu đậu sẵn có.

- Con thấy ngon là ta vui rồi - Iruka lòng như nở hoa trước lời khen của con gái - À à ăn thôi không muộn mất - Anh lúc này mới ngớ người nhìn đồng hồ, nhanh nhanh chóng chóng ăn cơm đến mức suýt thì nghẹn

Aoi nhanh chóng đưa cốc nước cho cha mình, khẽ cất lời:

- Cha cứ bình tĩnh, vẫn còn sớm lắm ạ

- Nhưng... - Iruka xoa xoa cổ họng

- Đồng hồ nhà ta bị hỏng ạ

Iruka lúc này mới nhớ ra, đúng là đồng hồ nhà anh bị hỏng mấy ngày hôm nay mà anh lại quên béng đi mất chưa có sửa

- Tối nay nhớ nhắc cha mang đồng hồ đi sửa nha con

- Dạ!

Sau khi hoàn thành xong bữa sáng, Aoi đứng lên phụ giúp Iruka rửa sạch đống bát đĩa và dọn sạch bãi chiến trường. Anh đứng sau lưng, nhìn con bé một cách đầy dịu dàng và yên tâm. Con bé trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều.

Nhớ lại cái ngày Iruka mới gặp Aoi lúc cô bé đang ngơ ngác ngồi trước cổng làng, năm ấy anh chỉ mới 16 tuổi. Ấy vậy mà bây giờ đã năm năm trôi qua, anh kể từ bao giờ đã vụng về gánh trên vai trách nhiệm to lớn của một người cha, một người thầy, luôn lo toan, cần mẫn săn sóc cho cô con gái nuôi đang tuổi ăn tuổi lớn.

- Cha, con xong rồi, chúng ta đi thôi - Aoi vui vẻ nhảy chân sáo, kéo tay Iruka cùng đi đến học viện.

- Aoi, nhắm mắt lại, ta có bất ngờ dành cho con

Cô bé nghe vậy liền nhắm tịt mắt lại, tinh nghịch lấy cả hai tay che mắt rồi vui vẻ:

- Con không hề ti hí đâu nha~

Iruka cười, tay lấy từ trong túi ra chiếc kẹp tóc xinh xắn có đính vài bông hoa nhỏ làm bằng pha lê, anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc của con gái rồi đeo nó lên cho con.

- Rồi, mở mắt ra đi con - Anh nói, tay với lấy chiếc gương nhỏ trên bàn giơ trước mặt Aoi để cô bé có thể nhìn thấy món quà nhỏ của mình.

Con bé vừa trông thấy liền đưa tay lên chạm vào mái tóc đen óng nay đã được tô điểm bằng chiếc kẹp tóc nhỏ lấp lánh ánh sáng đẹp đến ngỡ ngàng, trong phút chốc bỗng nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cổ Iruka, môi nở nụ cười rạng rỡ chưa từng có

- Aaaaa, con cảm ơn cha, nó đẹp quá, con thích nó lắm!!!! - Aoi vui sướng hét lên

- Con thích là tốt rồi! - Anh vui vẻ đỡ lấy chú gấu koala đang đu bám trên cổ mình rồi đặt con bé lên vai mà mở cửa ra khỏi nhà

- Con yêu cha nhiều lắm lắm lắm luônn!!! Cha là tuyệt nhấtttt!!!!

- Thôi được rồi cô nương, khỏi nịnh

Chưa đi được bao xa, Aoi liền nằng nặc đòi xuống, Iruka hỏi thì con bé chỉ cười rồi chạy đi mất. Anh thở dài, con bé lại chạy đi gặp Naruto đây mà...

Quả đúng là như vậy, không có sai đi đâu được hết! Aoi giờ đang đứng trước cửa nhà Naruto, chỉnh sửa lại tóc tai một chút rồi gõ cửa thật mạnh để gọi cậu bé thức dậy, ngay lập tức giọng nói vừa vang lên, đám chim chóc đang đậu an lành trên cây cùng giật mình bay đi tứ phía

- NARUTO!!! DẬY ĐI TRỄ GIỜ RỒIIII!!!! - Aoi hét, tiếng hét ''nhẹ nhàng'', ''thân thương'' vô cùng khiến cậu bé tóc vàng nào đó đang ngủ cũng mém lên cơn đau tim

Naruto lật đật mò dậy mở cửa, đập vào mắt cậu là thân ảnh quen thuộc của cô bé mắt biếc ngày nào cũng chạy sang gọi cậu đi học.

- Chào buổi sáng Naruto! Tớ có mang bữa sáng cho cậu nè!

- Chào buổi sáng Aoi~

Cậu ta lười biếng trả lời rồi chạy ngay vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, quay ra quay vào đã thấy Aoi đang lục đục trong bếp vứt vài món đồ vào thùng rác.

- Naruto, mấy hộp sữa này hết hạn rồi, cậu thật là... Tớ chỉ mới không kiểm tra có 1 tuần thôi đó! - Con bé đưa tay lên chỉ chỏ, làm ra vẻ giống bà cụ non hết biết

- Nhanh nhanh đi kẻo trễ - Nó giục

''Cậu ấy lúc nào cũng thật lắm chuyện''

Naruto nghĩ thầm rồi đáp

- Cậu đâu cần phải cư xử như mẹ tớ không bằng

- Không có tôi thì thể nào ông cũng hốc hết mấy hộp sữa hết hạn rồi ôm cái nhà vệ sinh nguyên ngày ý - Aoi trừng mắt nhìn cậu bạn đang lục tủ quần áo

- Rồi rồi, tớ xin lỗi - Naruto thở dài - Cậu có thể quay mặt đi để tớ thay quần áo không Aoi!?

- Naruto! - Giọng nói cô bé bỗng nghiêm nghị khác thường

- Hả, tớ...tớ có làm sai gì à!?

- Nghỉ! Nghiêm! Bên trái, quay! Bước đều, bước!

Aoi ra lệnh, Naruto tái mặt chỉ biết răm rắp làm theo

- Dừng! Bên phải, quay! Bước đều, bước!

Lúc này cậu bé tóc vàng mới đớ người ra, chưa kịp quay lại hét lên với cô bé mắt xanh thì đã bị đẩy vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại.

- Sao cậu không nói luôn là vào phòng tắm đi!

Aoi không đáp, đưa tay lên gãi đầu rồi nở một nụ cười tinh quái

______________________________________

Xin chào mọi người, tớ là Kaori, là tác giả của bộ fanfic này, các bạn có thể gọi tớ là Cam nha!
Các chap của truyện tớ chắc là sẽ không ra thường xuyên đâu bởi vì tớ khá là... Lười :P
Dù tớ viết có không hay lắm nhưng vẫn mong sẽ được các bạn ủng hộ và quan tâm. Có gì thì hãy cmt giao lưu với tớ nhé! Tớ thích đọc những cmt lắmmmm
Cảm ơn các bạn nhiuùu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro