Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À quên nói một điều là Azami vì chẳng thích đi học nên làm thử theo cách của anh trai đáng mến là triệu hồi phân thân chi thuật để học hộ mình, trong lúc đó thì bản chính....ngủ.
Thầy cô giáo biết được cũng cho nó tốt nghiệp, và thế là đã thoát được kiếp đi học, về phần ở chung nhóm với ai thì sau nói. Còn nếu muốn hỏi vì sao 8 tuổi bả mới dùng chiêu này thì là do não bả này hơi chậm
Vì lí do vừa nói ở trên nên Azami rất rảnh, và vì quá rảnh nên người anh thân yêu của nó ngày nào cũng mang nó ra rừng tập luyện cùng với Shisui, sau đây là cảm nghĩ của nó:

- * bọn bay mang chị đi ra đây làm cái quái gì? Ta ngắm trai đẹp cũng đủ rồi không cần thêm nghe chưa, còn nếu thích thể hiện thì ra chỗ khác mà thể hiện, mấy chú không có tuổi xứng với chị đâu nhá* - Azami
(   Chị có tự tin quá không? - Fiyu )

ngày nào cũng bị vác đi tập luyện nên Azami rất mệt vì ngoài tập luyện với hai người anh này cô cũng tự tập luyện theo lịch bình thường của mình.

Hôm nay, Azami cảm thấy thỏa mãn với thực lực bây giờ nên định cho bản thân một ngày nghỉ, xui đâu lại đúng lúc cả nhà được nghỉ chứ mới đau, đã vậy còn có một chuyện đau hơn.

- Azami, hôm nay đi tập luyện cùng anh

- Em cũng muốn đi nữa - Sasuke không biết từ đâu mà xuất hiện

- Thôi được, vậy chúng ta đi

- *hôm nay chị dự tính nghỉ xả hơi một ngày mà mấy đứa bay dám phá hỏng? Mơ đi* không - Azami lạnh lùng trả lời

- Vẫn phải đi - Itachi kéo tay Azami

- Không

- Có - Itachi

- Em nói lần cuối, không - Azami nhìn Itachi bằng ánh mắt sắc lạnh khiến cậu đổ mồ hôi, mấy người khác trong phòng cũng chẳng hơn gì

- Mấy đứa.... - Kimoto bối rối

- Phải đi - Itachi

- 💢💢💢 thích thì tự đi, mị không rảnh - Azami cầm tay Itachi vật ngược nó lại
Chà chà! Rất đau thưa quý vị, anh chồn của chúng ta đã bị vật ngược người lại và.......bụp..
ngã lăn xuống.

- Thôi được rồi, hôm nay các con ở nhà đi, Sasuke và Itachi theo cha vào phòng nói chuyện - Fugaku

- *con chưa bao giờ yêu thương cha như bây giờ đấy cha ạ* - Azami vẫy tay tạm biệt hai anh em với vẻ mặt 'trìu mến'

Hai anh em đi vào phòng cha, thừa biết sẽ bị nói những lời chẳng hay ho gì nhưng Azami vẫn chẳng có tí cảm xúc nào gọi là thương cảm đối với hai anh em.

Và thế là Azami đã có cơ hội trở thành chú chim nhỏ thoát khỏi lồng, rong chơi bên ngoài, tự dưng lại thấy một con cáo bị thương khá nặng, lúc này cô nên làm gì? Bỏ đi luôn.......
- Nè, đứng lại cái đã - bạn chồn xuất hiện

- Ohh!! Chồn đó hả? Có chuyện gì?

- Có nhiệm vụ đây, theo như lệnh từ cấp trên thì nhiệm vụ của cô rất đơn giản, chỉ cần cứu chú cáo đó, ngươi sẽ được một món kha khá tốt

- Bộ con cáo nó cao quý lắm hả? Hay nó liên quan mật thiết đến tương lai của ta?

- Không, chỉ đơn giản do chủ nhân ( không phải Azami) thích

- =_=* thôi kệ, như vầy là ta đây lời rồi, ngu gì không làm* ờ, ta nhận nhiệm vụ , mà phần thưởng là gì?

- Sau nói cho kịch tính

- Khỏi cần, nói luôn đi

- Thật ra thì chủ nhân ta chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra rồi đưa cũng chưa muộn

- Thật là làm ăn sống nhăng

Vâng, do lòng 'vị tha' của Azami mà một sinh mạng đã được cứu, cô để nó nằm trong phòng mình mà dưỡng thương.
Buổi chiều, cô gái đang ngồi uống trà ngắm ra ngoài vườn, bỗng nhiên một cái bóng lao tới tấn công cô, may mắn đã né được, cô mới nhận ra thứ đó là một người đàn ông( khoảng bằng Itachi), trên đầu có hai cái tai, móng vuốt sắc nhọn với một cái đuôi màu nâu, vì tiếng động lớn, những người trong nhà cũng chạy ra.
( sau đưa hình)

- Giao nó ra - người đàn ông

- Giao? Ngươi là ai? Bọn ta chẳng có gì hết, mau đi ra khỏi nhà ta nhanh

- Nói dối - người đàn ông xông tới đánh Azami
Thật tiếc nhưng hắn đã bị Itachi đánh trả lại, hai người đánh nhau tới tấp mà chẳng bị thương gì, thứ bị thương duy nhất là đồ đạc và căn nhà với tiền chi tiêu tháng này. Đáng lo ngại nhất là toàn vào đồ của Azami như cái ghế bằng phao nó thích nhất, cái bàn nó hay kê chân hay cái gối nó dùng để gối đầu,..v...v...
( đây là phòng khách hay phòng ngủ của chị vậy? - Yieli. )
Máu điên đã nổi lên

- DỪNG LẠI NGAY CHO TA!!!!💢💢- Azami đen mặt

Hai người kia quay ra Azami liền nhận được một luồng sát khí cực mạnh tiến thẳng đến chỗ mình khiến họ đổ mồ hôi lạnh.

- Nghe cho kĩ đây, tên tóc nâu, mi từ đâu mà xuất hiện ,  đồ nhìn thì cao quý mà tính tình lại đen như cái ****, xông vào nhà chị đây mà nói lảm nhảm ba cái chuyện đâu không? Bộ nhà chị là cái chợ mà cho chú làm loạn hả?💢

- ....... - Người đàn ông không nói được nên lời

- Còn anh *quay sang Itachi*

- *Giật mình* - Itachi

- Là thiên tài, có bộ óc siêu phàm mà lại đi đánh nhau vô cớ với thằng trẩu tre này? Chất xám của anh bay hết đâu rồi? Hay do luyện tập nhiều quá mà để quên dưới gốc cây nào rồi? Nhìn cái nhà đi, tan tành rồi, anh có đền được không? 💢💢

-............... - All

- Thằng nâu, đến đây thì phải chào hỏi lễ nghi với chị, còn không thì về nhà mà bú sữa mẹ đi, có ý định thăm thì nhớ mà đặt lịch, nhảy vào nhà người ta vậy tao la với mọi người mày là trộm chó giờ 💢💢💢

- .........da....dạ.....tạm biệt sau gặp lại - người tóc nâu đã vọt lẹ
Azami bây giờ mới quay ra mọi người, tầm họ lại cứ nhìn chằm chằm cô như quái vật không bằng
(   Không phải quái vật thì chị là cái giống gì? - Yieli)

- Sao mọi người nhìn con ghê vậy?

- .....con....học cái vừa nãy ở đâu vậy?

- Cái gì ?

- Cái cách nói người vừa nãy

- Tự nghĩ ra đó mẹ *cái gì chứ chửi lộn thì có gì khó?*

- =_= - All
Và cả buổi tối hôm đó Itachi phải mất công sức và tiền bạc sửa lại căn nhà........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro