Xuyên Không #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nguyễn Phương Anh, 25 tuổi,người Việt Nam 100%.
Hôm nay, như thường lệ tôi đi làm về tắm rửa, ăn tối và đi ngủ.
Nhưng hôm nay có phần kì lạ hơn, tôi vừa nằm vào giường thì đã thiếp đi.

Trong giấc mơ, khung cảnh xung quanh là một màu đen. Tôi mơ hồ nhìn lên phía trước, không điều khiển được bản thân mà vô thức bước đi.

Tôi cứ đi mãi, đi mãi... đến khi nghe được giọng nói:
"Chị ơi, chị Phương Anh ơi"-một giọng nói trong trẻo cất lên.
"Là ai? Ai đang nói đó?"- Tôi dừng lại nhìn xung quanh.

Từ đằng xa, có một cô bé khoảng 10 tuổi bước đến. Cô có mái tóc xanh đen dài, cắt mái ngố, đôi mắt to, tròn có màu tím nhạt. Khuôn mặt u buồn đến kì lạ.

"Em...là Hyuga Hinata"- cô bé chậm rãi nói, đôi mắt loé lên những tia u buồn.
.
.
.
"Hảaaaaa! E-em là Hinata sao?"- tôi ngạc nhiên hỏi, lúc này tôi không thể tin đây là sự thật vì.....Hinata là Idol của tôi mà.

Ahhh! Được gặp Idol đúng là quá đã
"Vâng...em là Hinata"
"Em tìm chị có việc gì sao, Hinata?"
Nghe tới đây cô bé cúi gằm mặt xuống
"Ấy ấy, chị không cố ý làm em buồn đâu" tôi luống cuống dỗ ẻm.

"Không sao a! Thật ra...trong thế giới của em có một kẻ xuyên không giả, hắn có ý định làm hại em và những người trong làng nên em quyết định đến đây nhờ chị thực hiện nhiệm vụ bắt hắn và tống về Âm phủ."
Tôi nhíu mày, ngạc nhiên:
"Có rất nhiều người tài giỏi trên thế giới, tại sao em lại chọn chị?"
Em ấy giải thích:
"Chị là kiếp trước của em, em là kiếp sau của chị. Vào ngày mai, chị sẽ bị ám sát vậy nên em muốn chị chuyển sinh đến thế giới nhẫn giả để sống nốt quãng đời còn lại cho em."

"Vì sao? Cuộc đời của em là do em định đoạt. Cố gắng thay đổi nó rồi em sẽ đạt được những điều mà em mong muốn. Đừng giày vò bản thân vì quá khứ, đừng lo lắng về tương lai. Hãy sống cho hiện tại. Không có điều gì là không thể! Em cứ sống và làm những điều em cho là đúng. Đừng quá ngây thơ vì xung quanh toàn cáo già, đừng quá tin người rồi nhận lại sự giả dối. Hinata à....em được ông trời cho một lượng sức mạnh lớn, sao em không nắm bắt cơ hội để thay đổi bản thân mình? Em bị ám ảnh quá khứ, ám ảnh câu nói của Neji: số phận con người sinh ra đã được định đoạt sẵn, kẻ thua cuộc mãi mãi là kẻ thua cuộc. Thiên tài sẽ mãi là thiên tài. Em bị chi phối bởi điều đó, không thể thoát khỏi vùng an toàn của chính bản thân mình, đó là lí do khiến họ khinh thường em"
Tôi dùng thông não chi thuật

Tách....tách
Những giọt nước mắt lăn dàu trên má cô bé kia, nó hối hận, nó căm thù bản thân mình, tự trách mình quá ngốc....giờ thì hối hận không kịp.
"Chị Phương Anh, chị quá tuyệt vời. Chị xứng đáng có thêm một kiếp sống nữa. Chị chính là người được chọn, em vốn dĩ cũng không thuộc về thế giới này, em là một vị thần được phái xuống thế giới nhẫn giả để truy tìm kẻ đó, nhiệm vụ của chị là thay em là nốt sứ mệnh này, có được không?"

                                  Còn tiếp
Tác giả viết chap này: myenn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro