Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naori mải mê chìm trong suy nghĩ của bản thân, mà không hề hay biết từ đầu cho tới giờ, luôn có ánh mắt sắc lạnh như loài sói rình mồi nhìn chằm chằm về phía nàng. Nàng chỉ bừng tỉnh khi nghe thấy một giọng nói vang lên, cái giọng nói giống như trong giấc mơ của nàng giọng nói từ tốn, nhẹ nhàng nhưng sặc mùi máu me và chết chóc.

" Các ngươi nháo đủ chưa hử "

Yuuko đứng trong góc khuất tối tăm, hai tay khoanh trước ngực, lưng tựa vào bức tường đằng sau. Cả người chìm trong bóng tối hay nói đúng hơn là bị bóng tối luốt chửng. Gương mặt chẳng thể nhìn rõ được cảm xúc, chẳng thể biết đc nàng đang nghĩ gì.

" Mau giải tán đi, việc ai thì người ấy đi làm đi" giọng nàng đanh thép lạnh lùng vang lên như một mệnh lệnh không thể kháng. Đôi mắt lạnh lùng quét một vòng rồi dừng lại trên người của Naori khiến nàng không rét mà run

Nói với mọi người lạnh lùng là thế, vậy mà khi quay ra nói với Madara thì thay đổi thái độ khác hoàn toàn. Tuy đôi mắt không lộ rõ nhiều lắm, nhưng vẫn có thể thấy được năm đến sáu phần ôn nhu cùng nhẹ nhàng trong đó. Đặc biệt là giọng nói, đang từ uy nghiêm đe dọa, ngoắt phát chở thành từ tốn nhẹ nhàng được ngay.

Ai da ~ ngoại lệ là đây chứ đâu thật bất công mà

" Madara Izuna, hai ngươi cũng về phòng đi, chuẩn bị chút rồi ra ăn sáng không còn chuyện gì nữa thì mau giải tán hết đi "

Từng người từng người một im lặng rời đi, Madara tuy ấm ức nhưng cũng không nói gì thêm mà bỏ về phòng. Rất nhanh, đoàn người nhao nhao đến thì lại im lặng rời đi không con một ai, để lại không gian trống vắng còn mỗi Yuuko ở lại

Đứng trước cửa phòng mở toang của Naori, nàng nhìn thẳng về phía con người im lặng từ đầu cho tới giờ. Nàng ta chẳng nói gì, ngoài im lặng ngồi trong đống chăn gối. Sợ sao ? Hẳn rồi, ác mộng mà nhỉ ?
Nghĩ đến đây, đôi môi đỏ như máu nhẹ nhàng tạo lên một đường cong hoàn hảo đến hút hồn người nhìn, cơ mà...chỉ tiếc rằng lúc này đây, ngoài Naori kia ra chẳng có ai ở đây để chiêm ngưỡng được vẻ đẹp này cả, vẻ đẹp hoang dại, đậm mùi chết chóc.

Từng bước từng bước, Yuuko không nhanh không chậm mà tiến tới đứng bên cạnh Naori. Nàng nhẹ nhàng gạt đi đống đồ ngổn ngang trong phòng, ngồi xuống bên cạnh Naori, tay nàng đưa lên, vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của người trước mặt, rồi trượt nhẹ xuống vành tai, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mân mê đủ kiểu, rất thuần thục mà kéo một đường đến bên đôi môi, vần vò nhẹ nhàng để cảm nhận sự xúc cảm mềm mại mà cánh môi chuyền đến từng đầu ngón tay, càng vân vê càng hăng cảm tưởng như có thể vò lát môi người trước mặt.

Naori có thể cảm thấy từng sợi lông tơ của mình dang dựng đứng lên vì SỢ, đúng thế nàng sợ, nàng sợ cái ánh mắt mà Yuuko nhìn nàng, ló như ăn tươi nuốt sống nàng, ló như muốn nhìn thấu tâm can của nàng nhìn sâu vào bên trong cho tới tận tim gan của nàng. Nàng sợ, nàng sợ từng bước từng bước chân của Yuuko khi tiến gần tới nàng, ló giống như tiếng gõ cửa của thần chết tiến tới đoạt đi sinh mệnh nhỏ bé của nàng, và ló giống như bước chân của u linh, mà đã là u linh thì đâu có phát ra tiếng. Bước chân của Yuuko cũng thế, ló nhẹ nhàng đến mức khó tin, chả lẽ Ninja nào cũng thế sao ? Không phải...không đúng, khi Madara và Izuna bước vẫn phát ra tiếng mà, không thể tin được nàng ta là ai vậy tại sao có thể chứ ? Nàng ta khiến nàng sợ, ló khủng khiếp như cái cách mà nàng ta dùng những ngón tay lạnh như người chết chạm vào nàng, từng ngón tay nen lỏi vào trong tóc nàng, ló chạm vào da đầu nàng tạo ra một cảm giác sởn gai ốc, rồi những ngón tay ấy lại chườn nhẹ chạm vào tai , mân mê vần vò khiến nàng tê liệt. Nhưng rồi nàng nhận ra ló chẳng dừng lại ở đó, ló lại chượt xuống chạm vào môi nàng, dày vò ló cho như muốn ló bật máu mới thôi. Nàng sợ, rất sợ cái cảm giác Yuuko mang lại cho mình, ló quá khủng khiếp còn rồi đi.

  Mọi thứ chợt dừng lại, kết thúc rồi sao ?

  *chộp*

  Đương nhiên là không rồi.

   Một con sói khi đã nhắm chúng con mồi, thì làm sao lo có thể bỏ qua cho con mồi đó chứ. Và đương nhiên Yuuko cũng thế.

  Năm ngón tay bóp mạnh cần cổ trắng ngần của Naori một cách bất ngờ khiến nàng ta chẳng kịp phản ứng, thứ duy nhất nàng ta còn cảm nhận được lúc này đó là Đau. Đúng thế ló thực sự rất đau, móng tay của Yuuko đâm thẳng vào cổ nàng ló xuyên qua làn da trắng mỏng manh, dòng máu đỏ tươi từ năm đầu ngón tay cứ thế trào ra, chảy xuống làm ướt đẫm một mảng của cổ áo. Mặt nàng ta vì thiếu không khí cung cấp dần đỏ gay gắt, nồng ngực thở gấp phật phồng như con cá mắc cạn, hai tay bấu chặt vào tay Yuuko cào cấu đủ thứ chỉ mong Yuuko buông tay khỏi cổ mình, chân khua loạn xọa đạp tứ tung, tóc tai vốn đã rối bời giờ còn thảm hại hơn.

    Trong cái giây phút Naori sắp chút hơi thở cuối cùng thì Yuuko cúi thấp người xuống thì thầm vào tai nàng "...." rồi chuyện gì đến cũng đến.

   Mọi thứ trước mắt nàng mờ đi, hình bóng Yuuko là thứ cuối cùng mà Naori còn có thể nhìn thấy, nàng nhìn thấy đôi mắt đó, đôi mắt đỏ như máu lóe lên trong đêm đen, ló rất nhanh thôi nhưng đủ cho một đứa sắp lìa đời như nàng nhìn được. Rồi mọi trước mắt nàng  tối đen.
 
  "Chẳng lẽ nàng phải chết thế này sao ? "

" Nàng không thể tin được nàng phải chết thế này sao ? "

" Nàng mới đến đây thôi mà, cứ thế mà kết thúc sao? "

" Nàng không phục, không phục, thực không phục....."
.
.
.
Hết chap 12
.
.
.
⚠️Nguồn: tác giả trước của bộ chuyện Uchiha_Naraku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro