chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cư nhiên bị ăn mắng, tâm tình Madara đang từ không tuột dốc xuống đến âm vô cực. Mới sáng ra đã lạnh lùng rồi mắng người ta, bản thân hắn cũng hối hận mà. Hắn cũng hối hận khi đem ngừơi kia về lắm, nếu mà được quay về quá khứ, hắn chắc chắn sẽ đấm cho bản thân một chận, rồi túm cổ áo quăng xuống sông. Bản thân không được vui, lên cả buổi ngày hôm đấy, mọi người trong gia trang được diện kiến cái bản mặt của vị thần chiến tranh ( trong tương lai ) phiên bản trẻ trâu. Đi đâu cũng vác cái mặt khó ở, dọa cho không biết bao nhiêu người kinh hồn bạt vía, trẻ con nhìn vào liền khóc thét mà bỏ chạy. Ha..ha Madara, ngươi còn trẻ đã có tố chất dọa người, tương lai là rất có chiển vong nha
.
.
.

Yuuko ngồi trầm ngâm trong thư phòng, tách trà nghi ngút bốc khói bay lên. Khiến cho gương mặt xinh đẹp mĩ miều ẩn ẩn hiện hiện sau làn khói trắng mỏng manh. Trước mặt nàng, là Naori, ngồi trên đệm mà như ngồi trên đống than. Lòng thực như lửa đốt

Sau khi ăn sáng Naori được cho gọi vào một căn phòng, bên trong chỉ toàn sách với những cuộn trục dài. Trước mặt là Yuuko đang ngồi im như tượng, nàng bèn đi tới, từng bước đi đều thận trọng như đang đi trên một lớp băng mỏng. Trời ạ sao lại lo sợ thế này, chẳng phải chỉ là nói chuyện thôi sao. Sao nãy giờ không nói gì đi.

" À.... ừ.... Yuuko sama ngươi cho gọi ta là có vấn đề gì sao ? "

" Không vội, mau uống trà khi trà còn nóng, để nguội sẽ không ngon"

Chưa gì mà đã vội vàng như thế, thật là con cáo con hấp tấp. Chẳng phải đang chơi rất vui sao. Cáo con  ngươi vốn dĩ đến đây là một sai lầm, cư nhiên giám lợi dụng Madara để vào phủ Uchiha moi móc thông tin.

   Thật là, đâu ra một tộc nhân ngu ngốc vậy, lại đúng vào lúc tộc trưởng đang khảo sát chiến trường. Ôi... ôi... này là đang diễn tuồng cho ai xem vậy, lần này ngươi tới đây coi như là tận số rồi, kiếp này coi như bỏ, thật tiếc xinh đẹp vậy mà, ta vẫn còn muốn chơi với ngươi nha

" Yuuko sama ngươi có gì cứ nói cứ hỏi "

Vốn dĩ biết sẽ như vầy, bản thân đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước. Nàng vốn dĩ đâu có gì để mất ngoài cái mạng này, vậy thì chỉ đành đánh liều, được ăn cả ngã về... suối vàng thôi

" Ôi ôi.... Naori, sao ngươi lại hấp tấp như thế, thay vì muốn ta hỏi ngươi thì.... sao ngươi không hỏi ta nhỉ ? "

  Yuuko kiều diễm nhẹ nhàng nhấc chén trà lên uống, vị trà thanh mát ở đầu lưỡi, nhưng khi nuốt xuống lại là vị đắng chát đến nhăn mặt buồn nôn

Cơ mà...Yuuko thích

Nàng thích vị đắng của trà, nó giống vị đắng của cuộc đời nàng. Từ những gì nàng đã chải qua, đều mang một vị đắng chát

Tại sao lại không có ngọt ư ?

Thực ra là có, nhưng nó quá nhạt nhòa. Sau tất cả, nó vẫn là vị đắng. Đắng đến tê tâm liệt phế, đắng đến tận sương tận tủy. Suy cho cùng, cũng là chữ ĐẮNG

Vị trà rất ngon, nhưng cũng không bằng người trước mặt. Nhìn cô ta thôi, mà Yuuko đã muốn cấu xé ả, moi móc đến tận cùng bên trong ả, muốn thấu tận tâm tình, muốn soi xem ả ta dấu gì bên trong bộ dạng bạch liên hoa kia. Nàng muốn, rất  muốn, rất rất muốn....

  " Tôi không hiểu ý của cô thưa Yuuko sama. Đặt câu hỏi với cô sao?...."

" Thiên a..... Naori...Naori... cô không hiểu, hay thực sự không hiểu. Ngay từ khi cô tỉnh lại, nếu như thực sự cô là dân thường vô tình bị thương rồi được Madara đưa về đi. Thì khi tỉnh lại lại câu đầu tiên cô nên hỏi là " Tôi đang ở đâu ? " hoặc " Các người là ai ? ". Nhưng thay vào đó cô lại chỉ hỏi tên của Madara, như thể cô rõ ràng biết mình đang ở đâu và rõ bọn ta là ai, chỉ hỏi để kiểm tra cho chắc. Và còn.... thằng ngu cũng sẽ biết cô đến đây với mục đích gì "

Giờ thì gay to rồi, lúc tỉnh lại Naori chỉ nghĩ xem mình đã bị xe đâm sao giờ lại ở đây, đâu để ý đến những chi tiết này. Nhưng người trước mặt nàng lại vô cùng để ý, mà còn đang cho nàng có ý đồ xấu, cơ mà .....đó là sự thật. Chết tiệt... kế hoạch chưa thành hình, chả nhẽ giờ đi tong. Không được phải mau nghĩ cách, ở đây Madara là nguồn sống, giờ chỉ có thể bám víu vào cậu ta thôi. Sao đây ? Sao đây ?

" Naori ta sẽ không hỏi ngươi là người của tộc nào, cũng sẽ không hỏi ngươi đến đây với mục đích gì. Ta không quan tâm, cũng không muốn phải quan tâm. Vì vốn dĩ ngươi bước chân vào phủ Uchiha này, danh tính không rõ đã là tội chết rồi. Chỉ là sớm hay muộn thôi. Kế hoạch của ngươi rất hay....nhưng..."

Nói đoạn Yuuko liền đứng dậy, đi vòng ra đằng sau Naori, rồi khụy một chân xuống cúi thấp người về phía tai nàng ta. Tay phải để lên đỉnh đầu, tay trái bóp lấy cơ hàm mảnh khảnh. Cui thấp đầu, môi mỏng xinh đẹp kề sát tai phả từng hơi nóng vào tai nàng khiến nó đỏ ửng lên, khẽ thì thầm:

" Ngươi quên mất ta rồi "

  Sau đó là một tràng cười rợn người của Yuuko vang vọng khắp căn phòng, giọng cười ma mị nghe thôi cũng đủ sởn cả tóc gáy, xong nàng lại quay về chỗ, ngồi xuống như lúc đầu. Như chưa từng có truyện gì xảy ra, như người ban nãy không phải là nàng. Ôi...nàng cảm thấy bản thân thật giả tạo

   Phía Naori, sau nghe xong điều Yuuko nói. Đôi đồng tử co rút kịch liệt, mồ hôi từ hai bên thái dương tuôn ra như suối. Lòng bàn tay vò muốn lát cái váy đang mặc. Mẹ nó, là sao ? Tại sao cô ta lại nói như thế ? Tại sao ? Mình... mình không hiểu. Lẽ nào...cô ta biết mình là ai sao ? Cô ta biết mình xuyên không sao ? Không... không thể nào đâu. Không thể nào, cô ta sao có thể chứ. Chết tiệt, chỉ là vật cản đường mà lại ở đây ba hoa lớn tiếng với mình. Mình sẽ không để cô ta yên, sẽ không... 

  " Tôi... tôi không hiểu ý của cô Yuuko. Và nếu như cô nói vậy, thì tôi đây cũng xin trả lời. Lúc đấy khi tôi tỉnh lại, đập vào mắt tôi chính là biểu tượng quạt tròn,gia huy của Uchiha tộc điều này một đứa trẻ cũng có thể biết. Hai tộc nhân cường mạnh nhất bây giờ chả phải là Uchiha và Senju sao.  Vậy lên, tôi đã không lấy làm lạ về điều này.

   Còn nếu cô cho rằng, tôi có ý đồ bất chính với uchiha tộc và thiếu gia Madara thì tôi xin mạn phép phải nói rằng ngài đã nghĩ sai cho tôi rồi ạ. Tôi chỉ là một thôn nữ bình thường, ba mẹ tôi đã mất do chiến tranh, tôi phải một mình kiếm sống. Ngày mà đại nhân Madara tìm được tôi, lúc đó tôi đang đi tìm chút thực vật như mọi khi và không may bị đàn sói đuổi đến bên bờ sông, trong lúc không cẩn thận tôi đã bị trượt chân té ngã. Và rất may nhờ Madara đại nhân đã cứu giúp. Mọi chuyện chỉ có vậy thôi, còn tin hay không phải tùy vào ngươi. Thưa tiểu thư YUUKO "

Nàng vốn biết thế này nên đã chuẩn bị trước. Ha...may cho nàng trước khi chết có đọc qua bộ Naruto nên may mắn thoát một nạn. Nhưng nàng ta có tin hay không giờ mới là vấn đề.

  Yuuko tin hay không hả? Còn phải hỏi sao.

Tưởng trò mèo này qua mắt được nàng ư. Ngây thơ quá mà. Nhưng rất hay, đã kì công chuẩn bị thì nàng cũng sẽ góp ít công sức phối hợp cùng. Chậc... chậc... hiếm khi mới vui vẻ như vầy mà

Cơ mà đời không phải lúc nào cũng như những gì Yuuko nghĩ

* cốc cốc *

" Thưa tiểu thư Yuuko có chuyện gấp "

" Nói đi "

"Thưa, đoàn tiếp tế lương thực chúng ta tiếp tế cho tộc trưởng đại nhân đã bị bên Senju chặn đường, cướp mất rồi ạ " 

" Mẹ nó lại là Senju "

.
.
.

⚠️ Nguồn cũ từ tác giả rye_imishh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro