Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bây giờ Yuuko sẽ gọi là cô. Madara gọi là hắn nha).
______________________________________

Cứ như vậy cô và hắn giao lưu với nhau, không biết từ bao giờ cô và hắn trở thành bạn thân. Từ đó trong cuộc sống của họ không thể thể thiếu hình bóng của người kia. Nhưng mà ai cũng biết cuộc vui nào rồi cũng sẽ chấm dứt không có bất cứ ngoại lệ nào cả. Đúng vậy nó sẽ xảy ra vào năm cô 12 tuổi, cũng chính là ngày hôm nay và cũng là sinh thần của nó.Bây giờ, cô đang từ nhà chính trở về. Khi đến cửa cô có cảm giác rất là lạ, chính xác hơn là cảm thấy bất an vì vậy nên rất vội vàng, chưa kịp cởi giáp ra đã chạy đi kiếm thân ảnh quen thuộc. Khi mỡ cửa phòng khách ra đã thấy một người đàn ông  cheo cổ không sai người đàn ông đó chính là phụ thân của cô. Cô vội vàng chạy lại đỡ phụ thân xuống tay thì di chuyển lại mạch cổ mà rờ thử với hy vọng là chưa tắc thở nhưng số phận lại trớ trêu thay, phụ thân của cô đã tắc thở. Nhưng cô không khóc đổi lại là một nụ cười đau khổ."Vâng".

"Vậy ta về trước đây. Madara ra con ở lại đây với Yuuko khi nào sắp mưa thì mau kéo con bé về".

" Vâng. Thưa phụ thân".

Nói rồi Fuikagu đi về để lại cô và hắn.
Hắn nhìn cô một lát rồi nói:

" Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi Yuuko".

"Ừ. Mong là vậy". Cả hai cứ đứng một hồi rồi đột nhiên cô lại gần ôm và ngước lên nhìn hắn nói:

" Madara hứa với ta một chuyện ".Hồi nãy hắn có hơi bất ngờ về cô đột nhiên ôm hắn rồi đỏ mặt mà lắp bắp nói:

" Hả...?".

" Hứa với ta dù có chuyện gì cũng đừng rời xa ta được chứ, ở đây chỉ còn mình người đối với ta người rất quan trọng nhất chỉ còn một mình người , cho nên đừng rời xa ta được chứ...?".

Khi nghe câu nói đó hắn đã trở nên nghiêm túc và trả lời:

" Ta hứa với người, dù có chuyện gì xảy ra ta vẫn sẽ luôn ở bên cạnh người".' Mãi mãi Yuuko của ta' câu sau hắn cũng chỉ dám nói trong lòng không thể nói ra được.

" Cảm ơn người Madara"..
.
Hôm sau
.
.

Hôm nay ngày cử hành lễ tang của phụ thân cô. Lúc đầu rất nhiều người rồi cũng lần lượt rời đi bỗng nhiên tộc trưởng gia tộc lại gần cô và nói:

" Ta rất tiếc về cái chết của Fuyaki- san. Ông ấy đã nhờ ta đưa con về nhà chính để chăm sóc dù sao thì ta cũng nợ ông ấy một ân tình, con muốn về chứ".

"Nếu đó là mong muốn của ông ấy".

" Chút nữa sẽ có người qua dọn đồ giúp con. Đừng ở đây quá lâu trời sắp mưa rồi".Khi nghe được câu trả lời của hắn cô đã rất an tâm vì ít nhất bên cạnh vẫn còn hắn bênh cạnh và cũng là người mà cô tinh tưởng nhất.

" Chúng ta cùng về thôi Yuuko ".

"Ừ".

.
.
.

Trích một đoạn:'Yuuko! Dù cả thế gian này có ruồng bỏ người không cần phải sợ đâu vì ta lúc nào cũng ở bênh cạnh người không bao giờ ruồng bỏ. Vì đối với ta người còn quan trọng hơn cả gia tộc, hơn bất kì thứ gì người cứ ở bên cạnh ta đợi ta từ từ dâng lên cho người những thứ người muốn ngay cả gia tộc Uchiha này hay thế gian này. Đúng vậy chỉ cần là thứ người muốn Yuuko của ta'.
.
.
.
.
End chap 5.
.
.
.
⚠️Nguồn :Tác giả trước của bộ chuyện Uchiha_Naraku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro