ngoại chuyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uchiha Madara của mãi sau này mới biết thế nào là THƯƠNG

Thế nào là YÊU

Là HỐI HẬN

Chỉ tiếc là đã chả còn ai để cho hắn biểu hiện những cảm xúc đó nữa.
.
.
.
Hắn vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, nó là một buổi đông rét buốt. Hắn và người kia ngồi thưởng trà trước hiên nhà phủ đầy tuyết. Nghe thì có vẻ kì lạ, nhưng với một người thích tuyến như nàng thì nó lại là tuyệt sắc nhân gian.

Hắn không thích lạnh, nhưng hắn thích nói chuyện với nàng. Nên dù thời tiết có bão thì hắn vẫn sẽ ngồi đây với nàng

Lúc đó trong vô thức, khi nhìn những bông tuyết rơi nhè nhẹ trước mái hiên. Hắn đã thốt ra câu hỏi ngu ngốc và ngớ ngẩn nhất mà hắn từng hỏi nàng.

" Yuuko này ! YÊU và THÍCH khác nhau ở chỗ nào ? "

Hắn đã nghĩ nàng sẽ chẳng trả lời đâu, hoặc có khi tệ hơn là sẽ giáo huấn hắn một tràng

Thế mà làm sao, khi đó nàng lại cười nhẹ. Một nụ cười mỉm ở trên môi hồng hồng có chút hơi nhợt nhạt đi vì lạnh. Nàng nhìn chằm chằm vào cốc trà nghi ngút khói rồi nên tiếng trả lời hắn

" Từ YÊU và từ THÍCH nó khác nhau lắm. Nó giống như khi ngươi Cần và ngươi Muốn vậy. Ngươi muốn thứ gì đó vì có thể ngươi thấy nó đẹp, nó hay ho, nó thú vị. Nhưng chưa chắc nó đã thực sự giúp ích cho cuộc sống của ngươi. Còn thứ ngươi Cần, nó thường là những thứ mờ nhạt trong cuộc sống của ngươi. Nhưng nó lại giúp ích rất nhiều cho ngươi. Là một điều không thể thiếu. Giúp cuộc sống ngươi hoàn thiện hơn. Tốt đẹp hơn

YÊU và THÍCH cũng vậy.

Nghĩa của nó tương đương nhau. Nhưng thật ra chữ Yêu nặng hơn Thích rất nhiều. Ngươi thích cô gái đó, nhưng có thể nó chỉ là cảm xúc nhất thời, yêu thích vẻ bề ngoài, hoặc đôi khi là vài sở thích chung. Nó khiến ngươi có CẢM XÚC NHẤT THỜI với cô gái đó. Nhưng khi cùng nhau đi một quãng đường ngắn thôi ngươi sẽ nhận ra đối phương không hợp với mình. Mà đó đơn giản chỉ là cảm nắng. Hãy chính là THÍCH

Khi thích ngươi sẽ chỉ muốn ở cạnh người ta, nhìn người ta thật lâu thật lâu. Mong sao khoảnh khắc bên cạnh người ấy hãy dừng lại. Để mình bên cạnh họ mãi mãi. Xa là nhớ, gặp rồi không muốn xa. Dù đi đâu cũng nhớ đến họ. Trong một đám đông cũng chợt đưa mắt tìm người ấy. Luôn muốn đặt họ trong mắt. Trong tầm với.

Khi ngươi thích một ai đó rồi thì, cả ngày tâm trí ngươi sẽ chỉ có hình bóng họ thôi. Và lúc đó thì, chả ai ngăn cản được ngươi thích họ đâu. Trong mắt ngươi họ luôn là đẹp nhất. Họ là nhất. Và chỉ có họ thôi "

" Thế vậy còn YÊU thì sao ? "

" Còn Yêu sao ? Ừ.... Yêu là khi ngươi chỉ cần nhìn người kia hạnh phúc thôi...... Thế là đủ "

" Chỉ vậy thôi sao ? "

" Ừ chỉ vậy thôi "

" Sao yêu tẻ nhạt thế ? Chả nhiều cảm xúc như Thích. Thế thì còn ai muốn yêu nữa chứ ? Thật tẻ nhạt mà. Chả nhẽ, khi thích thì đậm sâu, mặn nồng. Còn khi yêu thì lại nhạt nhẽo vậy sao ? "

Hắn nhớ hắn của lúc đó có bao phần ngu ngốc. Có bao phần dại dột. Đều là một lần đó bộc phát hết ra

Còn nàng, chỉ ngồi đó im lặng mỉm cười. Ngồi nghe hắn luyên thuyên, rồi ngắm tuyến rơi

Có lẽ hắn của lúc đó là THÍCH nàng

Nhưng vẫn là hắn của lúc đó chẳng nhận ra điều đấy. Chẳng nhận ra là mình thích nàng nhiều như nào, và có khi là đã thật sự YÊU nàng từ khi nào.

Để cho đến mãi sau này. Đến khi hắn mất đi nàng, hắn mới biết hắn yêu nàng nhiều thế nào

Nàng dạy hắn cách YÊU một ai đó. Nhưng nàng lại chẳng cho hắn biết cách hết YÊU một người là như nào

Để rồi giờ đây hắn học thêm được cái gọi là HỐI HẬN

Hắn học được nó, khi hắn mất đi ánh dương của mình. Người con gái hắn yêu
.
.
.
Chỉ vì sự ngu ngốc, cố chấp, thiếu lòng tin và không biết lắng nghe của hắn. Mà giờ đây nàng đã rời đi. Chính tay hắn đẩy nàng vào chỗ chết, đẩy Izuna vào chỗ chết, chính tay hắn hủy đi tất cả công sức của nàng, của Hashirama, của mọi người.

Hắn giờ như kẻ tội đồ, mang trong mình sự ô uế, dơ bẩn, hắn như thứ rác rưởi bẩn tưởi không chốn dung thân.

Hắn tự đánh mất đi tất cả, nhưng lại thích đổi tội cho kẻ khác.

Ngu ngốc nhưng lại ra vẻ thông minh. Thật ra là chả biết cái mẹ gì

Hắn cứ thế lún sâu vào vũng bùn nhơ nhớp. Mà nàng năm lần bảy lượt cố gắng cứu hắn ra.

Chỉ vì tin những lời nói sáo rỗng, xảo quyệt, dối trá của vài kẻ. Mà giờ đây hắn giám tiếp đẩy Uchiha tộc đến diệt vong

Làng Lá và các làng khác bị hủy diệt. Người dân vô tội bị chết thảm. Cha mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha mẹ.

Hòa bình mà hồi nhỏ hắn và Hashirama luôn ao ước, mà hắn đã hứa tặng cho nàng. Giờ đây đã bị hắn hủy hoại hết rồi

Nhìn lại đôi tay đầy máu của mình hắn chỉ có thể gượng cười. Nhìn lại chiến trường thảm khốc trước mắt, hắn chỉ có thể tự chế giễu sự ngu ngốc của mình. Bị dắt mũi như một con chó mà chả hay, giờ mới lên cơ sự này

Hắn ôm chặt hơn người trong lòng như chỉ sợ, buông lỏng tay chút thôi nàng sẽ vụt mất.

Nhưng tiếc cho hắn, có ôm thế ôm nữa. Nàng cũng đi thật rồi

Giờ đây nàng chỉ còn lại thân xác lạnh băng. Gương mặt mệt mỏi. Nhưng trên môi lại là nụ cười mỉm. Nụ cười của sự hạnh phúc. Vui vẻ.

Hắn vĩnh viễn mất nàng rồi

.
.
.
Nàng Lá của sau này rất hạnh phúc. Ai ai cũng hạnh phúc

Đúng như những gì hắn và Hashirama ước mơ

Sau những lần bị hủy diệt, tàn phá nặng nề. thì một lần nữa làng Lá lại tiếp tục được xây dựng lại phát triển hơn, vững mạnh hơn và hạnh phúc hơn trước kia rất nhiều

Giờ ngồi ngẫm lại những lời nàng nói năm đó. Thật sự là quá đúng.

Nhưng đến bây giờ hắn mới có thể hiểu. Yêu vào rồi thì những cung bậc cảm xúc kia nó chỉ đơn giản là một chấm màu nhỏ trong cả một bức tranh tình yêu lớn mà thôi.

Người họa sĩ sau khi hoàn thành bức tranh của mình, thì có lẽ cung bậc cảm xúc còn lại sau vô vàn gian lan thử thách trong lúc vẽ ấy. Đơn giản chỉ là Hạnh Phúc

Họ nhìn ngắm bức tranh tuyệt vời đó mình đã kì công vẽ lên. Rồi cảm thấy thỏa mãn, vui sướng

Tình yêu cũng thế sau quá trình Thích nhau. Nó chỉ là bước đệm nhỏ như vẽ và tô màu thôi, bức tranh xấu hay đẹp hoàn toàn là dựa vào bước này

Sau quá trình tìm hiểu nhau ta vun đắp cho nhau nhiều kỉ niệm đẹp hay không. Đều là do cả hai tạo nên, thế mới nói lúc này ta có vô vàn cảm xúc. Vui, buồn, hờn, ghen lẫn lộn

Người qua được sẽ đến với nhau và lúc đó là tình Yêu

Người không qua được thì lại bắt đầu một " bức tranh mới " lại tiếp tục tô vẽ vun xới

Nhưng sau cùng, khi yêu rồi. Thì điều duy nhất đối phương muốn dành cho nửa còn lại của mình. Đó chính là những giây phút bình yên bên nhau, là nhìn đối phương cười, thấy người kia được hạnh phúc.

Dù là bên mình hay bên ai....

Tình yêu chỉ đơn giản thế thôi.......
.
.
Nhìn cánh đồng hoa trước mặt hắn cười nhẹ, sau tất cả thì còn lại một mình hắn.

Một mình, buồn tủi, và cô độc

Hắn chẳng biết nữa...

Chỉ là cảnh còn đây mà người lại đâu mất rồi

Nơi này.....

Chỉ còn lại mình hắn và sự CÔ ĐỘC
.
.
.
Uchiha Madara của mãi sau này mới biết thế nào là THƯƠNG

Thế nào là YÊU

Thế nào là HỐI HẬN

Chỉ là..... sau tất cả thì......

Đã quá muộn rồi.
.
.
.
Hết ngoại chuyện 1
.
.
.
/ Phiên ngoại nhỏ này mình làm để tự an ủi bản thân mình. Sau vài biến cố thì mình cuối cùng cũng có thể ngoi lên và viết tiếp cho mọi người.

Phiên ngoại này như mọi người thấy nó nói chủ yếu về Tình yêu Thích nó khác nhau như nào.

Thật ra chủ yếu nó là do cảm nhận của mình sau vụ việc mình vừa mới chải qua, nên mình mới nhận định Yêu và Thích như thế. Chứ mình không rõ lắm nên có sai và khác với suy nghĩ nhận định của mọi người thì cho mình thành tâm xin lỗi nhé

Mình hiện đang là học sinh lớp 12 lên học hành rất gấp rút. Cũng như chuyện riêng của bản thân các chap truyện sẽ ra không được đều có khi bị ngắt quãng lâu dài mong mọi người thông cảm

Mình sẽ trả lời bình luận cũng như tin nhắn mọi lúc có thể

Xin cảm ơn /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro