Chương 15: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yuki đi giữa Indra và Ashura nhìn mọi người đang chơi vui vẻ đằng trước. Mỉm cười hoà mình vào không khí nhộn nhịp của lễ hội. Có lẽ đây là dịp để cô thả lỏng tâm tình của mình sau những ngày lo lắng về việc tìm kiếm manh mối.

   Vui vẻ lướt qua từng gian hàng náo nhiệt.  Nơi đây không chỉ có những người dân bản địa mà còn có rất nhiều khách từ nơi khác đến tham gia. Niềm vui như không phân biệt ai cả, từ những quý tộc, ninja cho đến bình dân. Ai ai cũng đi theo gia đình, bạn bè tận hưởng lễ hội.

Yuki cảm thấy đây là khung cảnh đẹp nhất kể từ khi cô đến nơi này. Nhìn Indra và Ashura đang đi bên cạnh mình, cô vươn tay ra cầm lấy tay hai người.

   -Cảm ơn hai đứa vì đã chăm sóc chị!!

    Có lẽ đối với hai anh em nhà Otsuki, đây là khoảng khắc lung linh nhất trong cuộc đời họ. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn lễ hội, Yuki như một nàng tiên bước vào cuộc sống họ và cho họ ánh sáng. Cả hai cùng nở nụ cười, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô.

   -Cảm ơn vì chị đã đến.

   Ba người họ đang chìm trong hạnh phúc nào có để ý ánh mắt tràn ngập thù hận đang chĩa vào. Nó chỉ như thoáng qua rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

   Cẩn thận nhận những món quà và đồ ăn của ba cô gái đằng trước. Hài lòng trước sự mát lạnh của cốc siro đá bào. Ngắm nhìn nơi cô đã ở trong 10 năm, tuy giờ cô vô cùng vui vẻ nhưng cô vẫn canh cánh trong lòng chuyện bị người kia đưa đến đây mà không rõ lý do.

Kể từ khi tìm được mảnh vải kia, cô đã có ý định rời khỏi nơi này để tìm kiếm người kia nhưng khi nhìn lại Indra và Ashura cảm giác lo sợ đột nhiên tới khiến cô lạnh hết người. Không biết do cảm giác của cô hay không mà mỗi lẫn cô quan sát mảnh vải, có hai ánh mắt rợn người chĩa về phía cô.

Lắc đầu bỏ qua những ý nghĩa kia, cô bước tới chỗ chị Haruko để ăn thêm đồ ăn. Giờ chỉ lấp đầy cái bụng mới nghĩ ra được ý tưởng gì đó. Cô hoàn toàn bỏ qua việc Hiashi đã gọi Indra sang một bên khác.

       Ít nhất đối với cô bây giờ, có thể thư giãn bao lâu thì chơi bấy lâu. Dù cô có cuống lên đi chăng nữa cũng chưa chắc tìm được người kia. Hắn ta như có năng lực che dấu hết thảy sự hiện diện của mình nên bao giờ hắn muốn gặp cô thì lúc đấy hẵng hay.

        Không khí rộn ràng bị thay bằng một tiếng nổ lớn cùng với hàng trăm tiếng hét thất thanh. Kèm theo đó là hàng loạt tiếng đao kiếm từ khắp các lùm cây xung quanh.

       Yuki nhảy lên trên cây gần đó, quan sát những kẻ đang đe doạ người dân kia. Sẽ không phải là người dân nghèo theo dòng di cư đó chứ. Cô vẫn sống trong cái thị trấn được bảo hộ bởi Lục đạo mà quên mất thời đại này không phải chỗ cô.

      Nơi này người dân bị đói khổ, bị bệnh tật hành hạ dẫn đến chiến tranh, cướp của liên miên. Và nhóm cướp này cũng như vậy, có lẽ họ thấy nơi này tổ chức lễ hội với nhiều đồ ăn nên đã chọn làm mục tiêu.

     Nhưng một vấn đề kì quái ở đây là ai cung cấp ngày tháng chính xác và tại sao thị vệ lại không phát hiện ra chúng. Những người này không hề sở hữu chakra, một kế hoạch này quá hoàn mĩ. Hoàn mĩ đến mức cô nghi ngờ có phải ai tiếp sức không...

      Yuki đang định kết ấn thì đột nhiên cô nhận ra một tên cướp đang định giơ kiếm chém vào người một cô bé. Cô vội giật cây trâm trên tóc phi thẳng vào tay đang giơ lên kia, chạy nhanh đến bế cô bé nhảy lên cây rồi chạy thẳng.

       Bình thường cô sẽ ở cùng với cô bé cho đến khi an toàn nhưng trực giác cô lại báo động dữ dội. Yuki vội vàng giấu bé gái vào trong một căn nhà nhỏ, cách xa lễ hội nhất. Nhìn sắc mặt tái nhợt, thân hình cứ run run vì cảnh tượng vừa nãy của cô bé thì cô nhẹ giọng an ủi.

     - Em ngoan ngoãn trốn trong này, không được phát ra tiếng. Nếu có nghe giọng không phải ai trong làng thì lập tức nhảy ra cửa sổ sau nhà mà chạy. Nghe chưa?

      An tâm dặn dò cô bé ròi thì cô nhanh chóng quay lại chỗ lễ hội. Nhưng vừa mới ra khỏi cửa, một cú đánh mạnh vào đầu khiến cô choáng váng và ngất đi. Thứ cuối cùng cô nghe được là tiếng cười của mấy tên cướp và giọng nói loáng thoáng của hai cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro