Chương 12: [Tấn Công] , [Sinh Tồn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt phát hiện ra một điều, Hasu là đứa con gần như đầu tiên của mình và cũng là đứa mình xây dựng nết giống mình nhất:))))))))))).

Trong tất cả nhân vật mà mình xây dựng, đứa này hai mặt nhất đấy (à không,..., hẳn là nhiều hơn hai mặt) hahahaha:))))).

Ả Hasu là đứa sợ chết nhất, đứa hèn nhất, nhưng mà cũng là đứa sang nhất, đứa chơi bạo nhất, nói thật mấy nhân vật chính khác của mình dù được mình dồn nhiều chất xám hơn,thậm chí được mình thiên vị hơn đến mấy thì cái nhóc [Thanh Lịch] này vẫn là đứa nhóc đầu tiên làm mình tự hào hahaa. Và cũng là đứa dày vò cái não mèo của mình nhất:)))). À, tác giả não bé nhưng thích viết nhân vật não to, bây giờ neff nhẹ sức mạnh của con bé để cho nó chơi bằng đầu đi, hệ hệ hệ.

Chất xám cho cái nhóc này kiếm có hơi mệc:))). Mà cũng đến lúc có trách nhiệm và chỉn chu hơn với [Thanh Lịch] rồi.

Chúc một ngày tốt lành, và , đọc truyện vui vẻ. 


----------------------------


Cái gì không biết thì phải học. Cái gì không quen thì phải tập.

Nếu không biết tự lập, nếu không biết sinh tồn, chết là điều sớm muộn. Chết tâm, hiển nhiên, chết cả xác.

Hasu thở dài. Nàng ngồi thẳng lưng, gập hai đầu gối lại, cánh tay mềm mại đặt trên bàn trà.

Hasu thật sự đang rối rắm. Cơ thể này của nàng chỉ có một lượng Chakra rất nhỏ. Nhỏ cực nhỏ, nhỏ đến mức mà Hasu nghĩ chẳng biết nếu sử dụng phân thân thì giữ được bao nhiêu phút nữa. Phế vật, một phế vật gần như vô dụng trong thời loạn lạc, vì thế lợi ích mà cơ thể này mang đến cho gia tộc đang là kẻ chủ quân chinh chiến chỉ có thể là liên hôn chính trị mà thôi.

"Phải về với Sakura chứ nhỉ?" Nàng lẩm bẩm một mình, không khí bao quang mang một trạng thái mềm mỏng, dịu dàng, mong manh và pha chút... yếu đuối. Bất kì ai nhìn vào đều cảm tưởng đó là một đóa hoa mềm yếu nửa bước ra khỏi cửa cũng không, là một thiếu nữ đang khổ sở vì số phận. Nhưng sẽ không ai ngờ sau dáng vẻ đấy là một người con gái sống chill hơn họ nghĩ rất nhiều.

Hasu: Buồn chỉ buồn một chút, 'hổng' ai buồn hoài buồn mãi phải không?

Nói thật, thay vì nằm đó khóc xong nháo nhiếc rồi làm rùm làm beng lên, thà ngồi nghĩ xem nên chơi một trận như nào, nên đánh bước nào trước thì hơn. Nếu muốn sống, hai điều kiện bắt buộc phải biết là [Tấn Công][Sinh Tồn]. Nhưng giờ không thể tấn công bằng vũ lực, đành đi đường vòng, vậy thôi.

"Tiểu thư Hasu..."

Không gian đang yên ắng bị đánh gãy bởi tiếng nói vừa rồi, là một nữ hầu gái. Nói sao nhỉ, dù chỉ là chi thứ, nhưng quý tộc vẫn là quý tộc, Hasu vẫn có người hầu riêng của mình. Mà, nói là kẻ giám sát và kẻ phản bội chắc cũng không sai đâu.

Sau khi hạ tách trà đã nguội xuống mặt bàn, Hasu đưa mắt đến người phụ nữ vừa lên tiếng. Rất trẻ, khoảng 12,13 tuổi, mắt to tròn xinh xắn, đặc biệt là vòng một phát triển sớm đáng ngưỡng mộ kia nữa. Thật lòng mà nói , cô gái này nhìn rất ưa nhìn. Đáng tiếc,...

"Tiểu thư."

"Phụ mẫu ngài cho gọi."

"Ta biết rồi. *Em lui đi."

[*mặc dù lớn tuổi hơn, nhưng cô người hầu kia là phận tôi tớ, còn nvc là chủ, nên Hasu xưng "ta-em" và cô gái kia xưng "em - tiểu thư (hoặc ngài)]

Uchiha Hasu, Haruno Hasu. Chà... còn thiếu mỗi Uzumaki nữa thôi là đội 7 vừa đẹp.

Mặc dù là quý tộc dòng thứ, nhưng căn nhà vẫn rất khang trang. Với cơ thể bé nhỏ còi cọc, lại không có chút sức mạnh nào, Hasu phải mất năm phút mới đến gặp được phụ mẫu của mình .

"Ngày mới an lành, cha, mẹ."

"Con đến rồi à? Ngồi đi."

Hasu rất nhạy, dù trong môi trường nào, bẩm sinh nàng cũng rất nhạy. Trên đỉnh đầu là dòng chảy Chakra , nó nóng và mãnh liệt, là Sharingan, hơn nữa còn là nhị câu ngọc. 

Ở tộc Uchiha, không có Sharingan là phế vật, còn không thể trở thành ninja, còn tệ hơn cả phế vật. 

"Hasu, con cũng nên nhìn nhận lại cục diện bây giờ, con sinh ra ở Uchiha, tồn tại ở Uchiha, được nuôi nấng tại Uchiha, con phải sống vì Uchiha, chết vì Uchiha, hãy làm tất cả những gì con có thể vì Uchiha. Con còn là hài tử nhỏ không hiểu chuyện, chúng ta tha thứ khi con đã làm điều dại dột, nhưng chúng ta mong con sau lần này vì đại cục làm trọng, vứt bỏ cái tôi mà ngoan ngoãn cầu thân. Bên Senju cũng bắt đầu liên kết với ngoại tộc, theo ta nghe ngóng, là gia tộc Uzumaki, mạnh hơn cả đối tượng của con rất nhiều. Con hiểu không? Cha mong con phải biết được bản thân cần vì gia tộc mà cống hiến."

"Dạ. Con đã hiểu." 

"Còn nữa, sau này cố gắng chữa khỏi cái đống sẹo kia đi, quá xấu xí. Đã phế vật còn xấu xí thì ai mà chịu vì ngươi mà cống hiến vì gia tộc."

"Kìa con, không được nói em con như vậy."

"... hừ."

Hasu vân vê miệng ly trà nóng. Nàng ngoan ngoãn dịu dàng trả lời câu hỏi của người cha kia, cũng ngoan ngoãn dạ thưa với mẹ và người anh không cho mình nổi nửa ánh nhìn tốt đẹp . Gia đình dùng bữa trong yên lặng, một cặp phụ huynh lạnh nhạt, một cặp huynh đệ khinh thường và một nữ nhi. Nhìn vào, chẳng ai nghĩ đó là gia đình, mà nàng cũng không coi đây là gia đình mình. 

Sau bữa ăn mà như xé mặt nhau, Hasu có ra ngoài đi dạo. Nàng đến một nơi, đó là con suối mà hai vị Ninja huyền thoại từng đánh nhau, và hậu thế đã xây nên hai bức tượng khổng lồ đặt tại đây trong tương lai. 

"Chào buổi tối, tiểu muội, sao lại ở nơi hẻo lánh này vào đêm khuya?"

Nàng quay mặt sang, thật ra, bữa ăn kia kéo dài lâu hơn nàng nghĩ, thêm vài đợt nói chuyện, vài đợt khiển trách của anh trai và sự nhục mạ của em trai sau bữa, cuối cùng là đợt khuyên nhủ của vị mẫu thân, nàng mới có thời gian lê thê. Và nàng đã chọn đến khu vực này, "tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương" nên nàng sẽ tấn công trước luôn, không nên chờ đợi, nhất là tại một nơi mà nàng một thân một cõi như vậy .

"Chào đại huynh, ta muốn ngắm sao nên tới, còn huynh."

Hasu hạ ánh mắt, đầu gáo dừa, da hơi ngăm, dáng vẻ khỏe mạnh,  một trăm phần trăm là ngài ấy, Thánh Shinobi, Hokage đệ Nhất Hashirama Senju.  

"Ta-"

"Này Hashirama, đợi ta- "

Tiếng vang ấy cất lên, tôi và người bên cạnh cùng quay đầu. Thật tuyệt, ngài tộc trưởng tương lai của tôi, Uchiha Madara. Và hình như tôi chưa làm gì có lỗi với ngài thì phải, cái cách ngài nhìn tôi không được thiện cảm cho lắm. 

"..."



_Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro