Chương 2: Cuộc sống mới và nỗi sợ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tên tôi là Haruno Hasu , năm nay tôi 6 tuổi

Khi lên 4 tuổi, tôi dần nhận thức được cuộc đời của bản thân

Từ khi có thể suy nghĩ, tôi đã luôn tò mò rất nhiều điều

Ninja?

Chakra?

Làng Lá?

Hokage?

Tôi rõ ràng đã sống với nơi này suốt 6 năm, nhưng vẫn luôn có cảm giác gì đó xa lạ

Còn bố và mẹ nữa... Tôi không biết, nhiều khi tôi cảm tưởng họ là ảo ảnh , là ảo thuật mà ai đó đã ném tôi vào chăng?

Tất cả mọi thứ suy nghĩ của tôi cứ mâu thuẫn như vậy đấy, cho đến một ngày mà tôi cho rằng định mệnh

Từng dòng từng dòng ký ức kì lạ đan xen trong đầu tôi, chúng dần dung hợp và trở thành những mảnh ghép hoàn chỉnh, cho tôi thấy những điều kì lạ, khác xa với nơi đây

Từ những ký ức ấy , tôi cuối cùng cũng nhận ra

Thế giới mà tôi đang sống là một thế giới giả tưởng (?)

Và tôi là kẻ vốn dĩ không nên tồn tại trong cái thế giới này

Mà... có chắc là như vậy không nhỉ? Vậy tại sao tôi là được sinh ra?

Là phần thưởng hay hình phạt mà ông trời đã dành cho tôi sao?

Mất một tháng để tôi có thể đối mặt với thực tại

Tôi hờn, tại sao cùng là xuyên không, mấy nhân vật trong tiểu thuyết đều có thể dễ dàng thích nghi được với thế giới này vậy? Tại sao tôi lại không thể lạc quan được như thế!?

Tôi cứ vùng vẫy, bất lực với bản thân, sợ hãi mọi thứ ở cái thế giới này, sợ từ con chó con mèo, đến cái lá rơi cũng thấp thỏm lo lắng

Ôi! Sống như sống

Tôi sợ lắm, sợ cái nơi giết người như nghoé, chiến tranh như ăn cơm này

Cái bóng tâm lý năm 4 tuổi là rất lớn đối với tôi rồi

Năm ấy, cái năm diễn ra Đại Chiến Ninja lần III , kẻ chết người sống đổ rạp trước mặt tôi, máu , thịt, tiếng hét, tiếng khóc, hận thù, sợ hãi, tất cả chúng trở thành cơn ác mộng đằng đẵng suốt mấy năm nay của tôi

Chúng ám ảnh tôi từng bữa ăn cho đến giấc ngủ, tra tấn linh hồn của tôi

Tôi cứ nghĩ mình sẽ sống trong nỗi ám ảnh ấy cho đến chết

Cho đến khi em xuất hiện

Haruno Sakura, em gái bé nhỏ của tôi, em như thiên thần bảo vệ cho trái tim yếu ớt này của tôi vậy

Em nắm lấy ngón tay run rẩy của tôi, em luôn tươi cười và ỷ lại một đứa tự ti như tôi

Tôi muốn bảo vệ em, muốn bao bọc em

Vì vậy, tôi đã bắt đầu đối mặt với nỗi sợ của mình

Tôi đâm đầu vào sách vở, vùi đầu nghiên cứu nhẫn thuật, mọi người nói tôi là dị hợm, vì suốt ngày cắm mặt vào sách, sách và chỉ sách

Tôi:? I don't care

Và đương nhiên, khi có đủ kiến thức, thứ tôi làm là thực hành

Khó

Khó dã man luôn ấy

Nhưng tôi không cho phép bản thân mình lơ là, tôi là một đứa trẻ với linh hồn một người trưởng thành , tôi đủ chín chắn để điều chỉnh bản thân , tôi không phải thiên tài, nên để tránh xa thiên tài, tôi phải phấn đấu gấp ngàn lần thiên tài

Tôi phải bảo vệ cho con bé, đây là định hướng tương lai của tôi

Mà hiện tại, tôi cũng đến tuổi đến học viện rồi

Tôi khoác lên mình tà áo dài cách tân dịu dàng , màu trắng xoá, thêu những bông sen thanh cao quý phái, đằng sau lưng thì là biểu tượng của làng Lá

Tà áo do chính tôi thêu dệt, chính tôi tạo ra, nó chính là hiện thân cho kiếp trước của tôi, nó là sự chở che bảo vệ, là tấm áo giáp bảo vệ cho tôi

Dù mọi người có nói nó vướng víu, nói nó bất tiện dễ chết thì tôi cũng không cởi bỏ nó đâu

Tôi sẽ trở nên thật mạnh, mạnh đến nỗi không kẻ nào có thể càm ràm hay ý kiến về tôi, chỉ cần tôi thành công, cho dù tôi có nói 1+1=3 thì ai cũng phải gật đầu nói đúng

Cuối cùng, tôi đã chấp nhận cuộc sống mới, cuộc đời mới, hành trình mới của bản thân mình

Tôi sẽ tận hưởng nó, và bảo vệ những người tôi yêu thương

===============

Chương sau đổi ngôi kể=)) Bye bye

To be continued__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro