Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tương Truyền Rằng, Ở Làng Xoáy Nước, Có Một Tộc Sinh Sống Lâu Đời, Họ Được Nhận Biết Dễ Dàng Qua Mái Tóc Đỏ Rực Như Lửa, Họ Mang Họ Uzumaki.

 Uzumaki Mang Trong Người Lượng Chakra  Lớn, Tuổi Thọ Lâu Đời, Mang Sức Sống Bền Bỉ Và Sở Hữu Thuật Phong Ấn Mạnh Mẽ Khiến Nhiều Cường Quốc Sợ Hãi. Trong Các Gia Tộc, Tộc Uzumaki Phù Hợp Với Việc Trở Thành Nhân Trụ Lực Nhất Vì Những Khả Năng Đó

 Song, Do Họ Quá Mạnh, Các Gia Tộc Luôn Tìm Cách Hãm Hại Khiến Họ Bị Diệt Vong...

Chúng Ta Sẽ Bắt Đầu Câu Chuyện Ở Khoảng Thời Gian Trước Khi Uzumaki Bị Diệt Vài Năm

 Emmie, Tên Đầy Đủ Là Nara Emmie, Một Cô Bé Thuộc Tộc Nara Nhưng Có Mẹ Là Uzumaki Và Sống Ở Làng Xoáy Nước.

 Cô Sở Hữu Mái Tóc Đen - Một Trong Những Lý Do Cô Bị Tộc Nhân Nơi Này Xua Đuổi

 Nhưng Gia Đình Vẫn Rất Yêu Thương Cô, Tộc Trưởng Cũng Hiểu Cho Cô

 Cho Đến Hôm Đó, Emmie Phải Rời Đi

 Emmie Lúc Đó Chỉ Vừa Bốn Tuổi 

 - Emmie, mẹ đã dọn những vật cần thiết rồi, cũng chuẩn bị một ít tiền đi đường cho con, con hãy rời khỏi nơi này đi

 Một Người Phụ Nữ Tóc Đỏ - Mẹ Cô Đã Nói Như Vậy

 - Ta biết chuyện này có chút đường đột, cũng nguy hiểm khi để con đi một mình

 - Nhưng con hãy đến Konoha, đưa bức thư này cho Kushina, người đó có ngoại hình gần giống mẹ và là dì của con

 - Cô ấy sẽ thay ta chăm sóc con

 Có Chút Không Tin Vào Tai Mình, Emmie Hỏi Lại

 - Nhưng tại sao chứ?

 Người Phụ Nữ Kia Liền Trở Nên Cáu Gắt Một Chút

 - Vì ngươi quá phiền phức đó ! 

 Emmie Ngây Người, Lần Đầu Em Nhìn Thấy Mẹ Giận Dữ Như Vậy. Cố Gắng Không Tin Đây Là Sự Thật, Emmie Nhìn Qua Người Cha. Lúc Này, Ông Ấy Cũng Nhìn Emmie Nhưng Là Với Vẻ Mặt Thiếu Kiên Nhẫn

  - Vào trong đi

 Mẹ Emmie Liền Rời Đi, Ông Ấy Lấy Túi Đồ Dúi Vào Tay Emmie

 - Còn chưa chịu đi? Tao thấy mày càng ngày càng phiền phức rồi, cút khỏi tầm mắt tao !

 Ông Ấy Thậm Chí Còn Đá Mấy Cái Vào Người Emmie, Không Chịu Nổi, Emmie Cố Gắng Bỏ Đi Thật Nhanh Nhưng Nước Mắt Đã Sớm Rơi

 " Tại sao!? Tại sao chứ? Chẳng lẽ mọi thứ trước đây chỉ là giả tạo thôi sao?"

 Emmie Chạy Rất Nhanh, Đến Khi Ngã Xuống Đất, Đã Rời Khỏi Địa Phận Của Làng, Emmie Bật Khóc Thật Lớn Nhưng... Chẳng Ai Dỗ Cô Như Mọi Lần Nữa Rồi

 Đến Tối, Bụng Emmie Bắt Đầu Reo, Emmie Bước Chân Định Về Nhà Nhưng Lại Không Dám Về

 Em Đưa Tay Sờ Lên Những Vết Bầm Do Bị Cha Đá Lúc Nãy, Nhớ Lại Những Lời Của Cha Mẹ, Em Sợ Khi Trở Về Mình Thật Sự Sẽ Chế.t.

 - Xìiii

 Do Đang Ở Trong Rừng, Việc Gặp Rắn Hay Đại Loại Là Không Thể Tránh Khỏi. Trước Mắt Emmie Là Một Con Rắn Dài, Đang Nhắm Tới Emmie. Em Sợ Hãi, Nước Mắt Lại Rơi, Lùi Lại Rồi Cắm Đầu Cắm Cổ Chạy Đi

 Không Em Đã Chạy Bao Lâu, Chỉ Biết Trong Đầu Em Bây Giờ Toàn Nỗi Sợ, Em Dần Kiệt Sức Mà Ngất Đi, Đó Cũng Là Khi Em Chạy Thoát Khỏi Cánh Rừng Tăm Tối Đó


______________


 Thức Dậy, Em Thấy Mình Đang Ở Trong Một Căn Nhà Đơn Giản, Làm Bằng Gỗ

 - Cháu tỉnh dậy rồi sao? Sao cháu lại ngất ở gần rừng thế?

 Trước Mặt Emmie Giờ Là Một Người Đàn Ông Trông Có Vẻ Phúc Hậu, Ông Ấy Đem Chén Cháo Đặt Lên Bàn Gần Đó.

 - Cháu... cháu bị ba mẹ đuổi khỏi nhà ạ...

 Vì Đó Là Người Đã Cứu Mạng Mình, Emmie Tin Tưởng Kể Lại Hết Mọi Chuyện

 - Oi... Sao lại có ba mẹ như thế chứ

 Người Đàn Ông Đó Nghĩ Gì Đó Rồi Hỏi 

 - Cháu có muốn ở lại nhà ta không? Nhưng ta không phải dạng khá giả gì, cháu sẽ phải làm việc đấy

 Nghe Được Ở Lại, Emmie Nhanh Chóng Đồng Ý 

 - Được rồi, vậy cháu cứ nghĩ ngơi trước đi nhé, ta sẽ đi chuẩn bị một ít đồ cho cháu, khi khỏi bệnh hãy bắt đầu làm.

 - Vâng!

 Người Đàn Ông Đó Rời Đi. Em Nằm Xuống, Thầm Nghĩ Rằng : May quá, mình gặp được người tốt

 Emmie Không Biết Rằng, Ông Ấy Đã Từng Cứu Rất Nhiều Đứa Trẻ, Những Đứa Trẻ Sau Khi Làm Việc Cho Ông Đều Không Chịu Được Mà Tìm Cách Tự Sát

 Sau Khi Emmie Khỏi Bệnh, Em Phải Hằng Ngày Dậy Sớm, Gánh Nước Từ Sông Tới Nhà, Đổ Vào Lu Cho Đến Khi Đầy Hết Các Lu. Tiếp Đến Em Phải Nấu Cơm, Chẻ Củi, Quét Dọn Nhà, Làm Các Công Việc Lặt Vặt Khác.

 Những Ngày Đầu, Emmie Chưa Từng Nấu Cơm Đã Làm Bỏng Tay Mình, Cơm Cháy Khét Nên Bị Ăn Đòn, Gánh Nước Thì Đổ Lên Đổ Xuống Khiến Công Việc Mất Rất Nhiều Thời Gian.

 Nhưng Em Vẫn Làm Có Chút Tốt Hơn Những Đứa Trẻ Khác Vì Kể Từ Khi Ba Tuổi, Em Đã Có Thể Vận Chakra, Là Tiểu Thiên Tài Của Uzumaki Mà Dù Ghét Nhưng Họ Phải Thừa Nhận.

 Sau Khi Làm Được Những Việc Đó, Người Kia Lại Bắt Đầu Giao Thêm Việc Cho Emmie Như Vận Chuyển Đồ, Đi Làm Thêm Bên Ngoài Để Kiếm Tiền Đưa Hắn.

 Ông Ta Rất Thích Emmie, Vì Em Quá Ngoan, Ngoan Đến Mức Sai Gì Làm Nấy Và Cũng Rất Dễ Bắt Nạt. Hễ Không Vui, Có Chuyện Gì Đó Bực Bội, Ông Lại Trút Giận Lên Emmie. Càng Ngày, Ông Càng Phát Hiện Con Nhỏ Cạnh Ông Có Sức Chịu Đựng Rất Tốt Nên Càng Ra Tay Mạnh Hơn.

 Đến Mức Emmie Tối Đến Phải Ôm Những Vết Thương, Ngồi Co Trong Góc, Khóc Vì Những Ấm Ức.

 - Hức... ba mẹ ơi, con nhớ hai người lắm, con đau lắm

 Nhưng Emmie Không Thoát Khỏi Ông Ta Được.

 Nước Mắt Em Cứ Rơi, Em Ôm Những Vết Thương...

 Như Người Ta Đã Nói, Kẻ Ác Thường Sống Không Dai. Khoảng Sáu Tháng Kể Từ Khi Bắt Emmie, Hắn Ta Đã Bị Bắt Vì Tội Bạo Hành Trẻ Em Và Giết Người Vô Tội. Emmie Được Thả Tự Do.

 Emmie Bây Giờ Khá Nhếch Nhác, Khiến Người Khác Nhìn Vào Không Khỏi Xót Xa.

 Bọn Họ Mua Cho Em Một Bộ Quần Áo Mới, Muốn Đưa Em Vào Cô Nhi Viện Nhưng Em Đã Từ Chối, Em Muốn Tới Ngôi Nhà Đó Lần Nữa.

 Từ Lúc Biết Mình Bị Lừa, Emmie Đã Giấu Túi Đồ, Giờ Emmie Chỉ Cần Đào Lên Mà Thôi.

 Sau Khi Lấy Vật Thuộc Về Mình, Emmie Nhờ Họ Việc Cuối Cùng

 - Cháu có thể biết đường đến Konoha chứ ạ?

 Họ Đồng Ý, Chỉ Hướng Đi Cho Emmie.

 Lại Không Biết Mất Bao Nhiêu Thời Gian, Emmie Đi Bộ Đến Konoha, Khi Hết Tiền Em Sẽ Xin Vào Làm Việc. Song, Tùy Nơi Cũng Không Nhận Vì Em Còn Quá Nhỏ, Vậy Là Em Phải Đi Biểu Diễn Đường Phố Bằng Cách Hát Và Múa. Có Hôm Nhiều Người Đến Xem Nhưng Không Ai Cho Đồng Nào, Em Phải Nhịn Đói Hôm Đó.

 Có Lẽ Đã Trôi Qua Ba Tháng, Emmie Cũng  Dành Dụm Được Chút Tiền, Em Đã Có Thể Mua Nhiều Đồ Ăn Cho Mình Ăn Rồi.

 Và Đáng Mừng Hơn Cả, Em Đã Đến Konoha

"Mong là dì sẽ không đuổi mình đi"...

 Emmie Tung Tăng Vào Làng. Với Kinh Nghiệm Từng Đi Nhiều Nơi, Emmie Cảm Thấy An Ninh Làng Này Quá Lỏng Lẻo Khi Cô Vào Lại Chẳng Ai Hay. 

_____________

 Sau Một Hồi Đi Dạo, Emmie Ghé Vài Cửa Tiệm Và Mua Rất Nhiều Thức Ăn Lạ Để Ăn. Khi Mua Xong Thì Mới Nhớ Ra Mục Đích Chính, Em Bắt Đầu Đi Tìm Nhưng Không Hiểu Tờ Giấy Viết Gì Cả

 May Mắn, Trước Mặt Có Người, Emmie Chạy Lại, Kéo Áo, Gọi Cậu Ta

 - Cậu ơi, có thể chỉ đường cho tớ chứ?

 Cậu Ta Quay Lại, Cũng Khá Đẹp Trai

 - Cậu là người nơi khác tới sao? Cậu cần đi đâu?

 Emmie Đưa Tờ GIấy Cho Cậu Ta

 - Tớ biết chỗ này, đi theo tớ

 Emmie Đi Theo Cậu Bạn Kia, Đến Trước Một Nhà Khá To Lớn

 - Là chỗ này đây

 - Cảm ơn cậu! Cậu tên gì thế? Tớ là Emmie

 Cậu Kia Đáp

 - Tớ là Shisui

 Emmie Cười, Dúi Vào Tay Cậu Ta Hai Viên Kẹo

 - Tặng cậu, cảm ơn cậu nhé!

 Cậu Ta Gật Đầu Rồi Nhanh Chóng Đi

"Cậu ấy... cũng tốt nhỉ?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro