Lạc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hái tất cả trái trên cây và bỏ chúng vào một cái túi. Khi đã làm xong, cô khóa cửa rồi chạy khỏi nhà. Nhưng cô có lẽ đã quên một điều vô cùng quan trọng:
Cô đâu biết đường đâu và nhà của Shisui cô còn không biết nó ra sao nữa.
Không thể tin được rằng cô lại quên được mấy vấn đề quan trọng đó. Phải làm sao khi cô đã đi rất xa nhà và cô cũng đã quên đường cùng hình dáng ngôi nhà rồi a?
Đang nghĩ thì cô nghe thấy có tiếng người quát lớn. Lúc nhìn sang, cô thấy một người đàn ông ném một chiếc mặt nạ vào một bé. Cậu bé có mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, đôi mắt xanh như bầu trời và hai bên má là ria mép giống như mèo. Từ những kết luận trên, cô thấy:
Cậu bé này đáng yêu quá!! Thật muốn đem về nuôi aaaa!!!

Ad: mới mấy tuổi mà đã muốn bắt cóc trai nhà lành rồi.

Đang ngẩn ngơ với đống suy nghĩ thì cô nghe thấy những tiếng xì xầm và chỉ chỏ của mọi người hướng về phía cậu bé ấy. Không ai có ý định đến giúp thậm chí còn nhìn cậu với ánh mắt đầy khinh bỉ cùng chán ghét.
  Ngay lúc này, cô đi đến chỗ cậu rồi nhặt chiếc mặt nạ lên. Mọi người cùng cậu bé đều kinh ngạc nhìn cô. Cô không quan tâm đến ánh mắt của mọi người mà nhìn về phía người đàn ông lúc nãy.
  Ông ta bị cô nhìn liền sợ hãi, giống như có thần chết đang kề lưỡi hái ngay cổ ông vậy. Cô không nói gì chỉ đứng im một chỗ nhưng lại làm tất cả mọi người đều phải sợ hãi, bỗng chốc, xung quanh trở nên im lặng không một tiếng động.
   Cô quay sang nhìn cậu bé nói:
   "Đi!"
  Cậu ngơ ngác, thấy cô đi thì bất giác chạy theo. Đi một lúc, cậu bé ấy liền hỏi:
  "Chúng ta đang đi đâu vậy?"
  Cô im lặng, một lúc sau mới nói:
  "Không biết!"
   "Hả?"- cậu đơ lần hai, lòng cậu gào thét:
Không biết mà đi như đúng rồi thế kia là sao hả? Trời ơiii!!!!
  Lúc sau, cô hỏi:
  "Cậu biết Shisui ở đâu không?"
  "Shisui là ai?"
  Cả hai liền trầm mặc. Ngay lúc này, hai người nghe thấy có tiếng từ bụi cây gần đó. Cả hai đi đến nhìn thì thấy một cậu bé trạc tuổi bọn họ.
   Mái tóc đen có hơi rối do chui vào bụi cây. Đôi mắt phượng đen như bầu trời đêm, làn da trắng như tuyết. Khuôn mặt cậu như điêu khắc, từng đường nét đều vô cùng hoàn mỹ.
    Cô còn nghĩ nếu không phải cậu ta mặc đồ nam thì chắc chắn sẽ là một cô bé vô cùng xinh đẹp. Hai bên nhìn nhau chằm chằm để dò xét đối phương. Sau một hồi lâu, cô nói:
   "Sao cậu nhìn chằm chằm bọn tôi thế?"
Cậu bé đó ngơ ngác, lòng thầm nghĩ:
Là các người nhìn tôi chằm chằm trước mà? Sao lại nói là tôi nhìn các người chứ?
  Cô thấy cậu im lặng thì lại hỏi:
"Cậu biết Shisui ở đâu không?"
"Shisui? Cậu quen anh ấy sao?"- cậu hỏi. Mắt cô sáng lên:
Người này quen tên Shisui kia. May quá! Cứ tưởng lạc rồi chứ.
"Không hẳn."
"Hả?"- cậu không hiểu vậy là ý gì, đang định nói tiếng thì cô lại nói.
"Cậu đưa tôi đến gặp anh ấy. Trả nợ." - cô đáp.

Ad: Ý là muốn cậu bé dẫn đi gặp Shisui để cảm ơn nhưng nữ chính thuộc dạng ít nói nên như thế.
Cả ba cùng trầm mặc. Đang lúc này, một cậu thanh niên đi đến. Cậu thanh niên có mái tóc đen, dài được buộc lại và đôi đồng tử màu đen toát lên sự thông minh, lý trí khó có thể tìm thấy ở những người cùng trang lứa.
   Cô còn nhận ra một điều nữa là cậu bé trước mặt và cái người mới xuất hiện này trông rất giống nhau nha. Chắc chắn là người một nhà rồi.
   Cô thấy vậy đi đến nhìn anh ta, hỏi:
"Anh dẫn tôi đi gặp Shisui được không?"
  "Shisui? Em quen anh ấy hả?"
  Cô gật đầu rồi lại lắc, nói:
  "Em có vài thứ muốn đưa anh ấy." Nói rồi cô giơ bịch cam lên. Anh ta nhìn rồi cười, nói với cô:
"Được. Để anh dẫn các em đi."
  Nói rồi, anh dẫn cả ba đi đến một căn nhà có màu xanh, nằm khá xa trung tâm làng, trên đường đi, cô cũng đã được nghe anh ta giới thiệu về nơi này.
Nơi cô đang đi chính là địa phận tộc Uchiha. Có vẻ ở đây có rất nhiều gia tộc và mỗi tộc đều có một địa phận riêng.
  Ngoài ra, cô còn thấy có rất nhiều ánh mắt đang ngầm quan sát khu vực của tộc Uchiha.
   Mặc dù không thấy rõ nhưng những người đang ẩn núp đó là người trong làng vì ở trên quần áo họ có biểu tượng của làng Lá. Dường như đã có điều gì đó đã xảy ra với những người của tộc Uchiha và người của làng Lá.
  Đang suy nghĩ thì anh ta đã bấm chuông cửa. Một lúc sau, cô thấy Shisui mở cửa ra. Anh ta có vẻ kinh ngạc khi thấy cô, rồi hỏi:
  "Sao em lại ở đây?"
Cô liền giơ túi cam trên tay mình lên, đáp:
  "Xin lỗi. Em ăn bánh Dango của anh."
Anh ngẩn ra, khẽ cười nói:
  "Không cần xin lỗi đâu. Dù sao anh mua cũng nhiều nên không sao."
Còn anh chàng vừa dẫn cô đến lên tiếng hỏi:
"Dango?"
"À! Lúc nãy anh mua cho chú hai hộp dango nhưng bị cô bé này ăn mất một hộp." Shisui đáp.
  Anh chàng vừa nghe, hồn liền bay mất, cõi lòng tan nát như vừa thất tình.
  Thấy thế cô liền lấy một quả cam ra đưa đến, ý muốn xin lỗi anh. Anh ngẩn ra rồi cười, đang định xoa đầu thì cô né ra, ánh mắt đầy chán ghét nhìn anh.
  Còn anh chàng nào đó khóc thầm trong lành bởi từ trước tới giờ, bất kì đứa trẻ nào vừa gặp cũng đều thích anh. Mà cô bé này lại nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét đó khiến anh bị tổn thương vô cùng luôn.
  Nhận thấy không ổn, Shisui nói:"Mọi người mau vào nhà chơi đi. Đứng nãy giờ chắc cũng mệt rồi."
  Một lúc sau, khi tất cả đều vô nhà, bỗng có người bấm chuông.
 

Câu hỏi tuần này:
Ai là người bấm chuông?
A. Kakashi.
B. Hokage đệ tam.
C. Một người tộc Uchiha.

Nếu thấy hay nhớ bình chọn cho mình nha. Ngoài ra, nhớ comment bên dưới trả lời câu hỏi và cho ý kiến nha.

Đây là một câu nói trong Hoa Thiên Cốt và truyện chế của Đạo tình. Mong mọi người thích.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro