chap 1: đến Konoha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xám xịt, mây mù giăng đầy trời.

Thi thể chất đống, quạ sà xuống tha, tạo nên những âm thanh kì dị.

Tiếng rên rỉ, cầu xin tha mạng hòa vào tiếng thở dốc mệt mỏi...

Dưới vòm trời nhuộm sắc chiều hồng rực, dường như máu còn đỏ hơn mấy phần. Giữa trùng trùng điệp điệp thi thể chất thành gò, một cô bé khoảng tầm tám, chín tuổi tay cầm một thanh Kanata dài hình thù kì lạ đang rỏ từng giọt máu tươi chảy dài xuống lưỡi đao, nhưng con bé không để ý. Đôi mắt nhói lên từng hồi khẽ khép đôi mi lại, che khuất đôi con ngươi đang xoáy tròn không một tia sáng. 

"Nhức thật." - em nghĩ. Chẳng mảy may quan tâm xác chết chất đống xung quanh còn có cả xác cha mẹ người thân, em khụy gối xuống nền đất từ lâu nhuộm một màu đỏ kinh tởm. Đến khi mở mắt ra, đôi con ngươi đã chuyển thành màu đỏ tươi như Ruby, chính giữa là một ngôi sao như sao Bắc Đẩu đang xoáy tròn màu đen tuyền. Em cứ thế gục xuống, ngay trước cửa nhà em, nhà của Trưởng làng sau khi thảm sát toàn bộ ngôi làng mà em từng sống những tháng ngày hạnh phúc.

                                                              ***

"Cậu lại đây xem, liệu có phải có một cô bé còn sống?" - một Shinobi gọi người đồng đội của mình rồi liếc nhìn thân ảnh mệt mỏi trong lòng thầm nghĩ ' Cô bé đã làm gì trong cái đêm kinh khủng ấy? '

Người đồng đội của anh ta chạy đến.

Cả hai không hẹn mà có cùng một suy nghĩ: 'Tại sao ranh giới Hỏa Quốc và Phong Quốc lại có một ngôi làng trong khi vài hôm trước họ đi qua nơi này làm gì có?'

Hai Shinobi kia ôm một bụng thắt mắt mà kiểm tra lại xem làng còn ai sống ngoài cô bé không thì phát hiện ra ba bí mật động trời!

Thứ nhất, hung khí tàn sát một nửa ngôi làng là một thanh kiếm, nửa còn lại là bị dọa chết tươi. Mà thanh kiếm kia lại nằm trong vòng tay của cô bé sống sót họ ôm dọc đường.

Thứ hai, ngôi làng này là một đại gia tộc hùng mạnh, lịch sử biết đâu lại dài bằng Uchiha hay Senju?

Thứ ba, cả làng đều chỉ còn ba người sống sót!!!

Hơn một nghìn người trong làng đều bị tàn sát dã man. Họ rùng mình, lăng trì thế cũng dữ dội quá rồi!!! Hơi liếc xuống thân ảnh ngủ ngon lành trong vòng tay, vị Shinobi kia khẽ thở dài rồi nhanh chóng quay về Konoha. Anh thầm nghĩ: 'Nhất định phải báo cho ngài Đệ Tam!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro