chap 6 : Ánh Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hàng trăm năm sau ? Cô rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi rồi vậy !? _ Temari
- đủ tuổi các ngươi gọi ta bằng cụ đấy _ cô nở một nụ cười mỉa mai

_ Không gian xung quanh im lặng hơn bình thường có lẽ lời cô nói ra làm cho họ không khỏi ngạc nhiên cũng phải thôi dù sao , một người như cô nhìn bề ngoài là một thiếu nữ xinh đẹp ngang nước ngang thành • - • . _

- Vậy có thể cho hỏi lời nguyền mà quyển sách đó nói là gì thế ? _ Kankuro tò mò mà hỏi cô

- là sự bất tử _ cô chỉ nói ngắn gọn rồi bỏ về căn phòng mà người trong nhà này đã chuẩn bị cho cô

- sự bất tử sao ...? _ Gaara thì thầm nhỏ trong miệng của mình , chỉ nhỏ để mình cậu nghe

- có lẽ ngươi khá quan tâm đến ả ta nhỉ ? Cẩn thận ả ta ko đơn giản như ngươi nghĩ đâu _ Shukaku hay gọi là nhất vĩ con quái vật được phong ấn trong gaara. Nó lên tiếng cảnh cáo cậu cũng mong cậu ko ngu ngốc mà tự để bản thân mình vào chỗ nguy hiểm

_ Cậu chỉ nhíu mày , im lặng chẳng nói một lời nào ! Nhưng có lẽ bản thân cậu chẳng để ý đến sát khí mà cậu tạo ra làm anh chị cậu không thở nổi . Nhưng cậu cũng chẳng để tâm mà lạnh lùng bước về phòng của mình _

_ Bên cô ! Cô ngồi lên trước giường ánh mắt vẫn nhìn ra cửa sổ nên mà cô có thể nhìn thấy ánh trăng sáng nhất _

- Tch ! Thật là , không biết giờ cậu ở đâu nhỉ kẻ phản bội . Cái thứ mà cậu ban tặng này đây làm tui khổ sở lắm đó biết !?_ cô ngước nhìn ánh trăng với khuôn mặt buồn bã

_ Cô đứng dậy mở cửa sổ và đi lên mái nhà để tận hưởng cơn gió , ánh trăng . Vẻ đẹp về đêm của Sa Ẩn Ly. Ánh trăng soi sáng cả ngôi làng ,những hạt cát và lung linh huyền ảo ✨

- cậu còn nhớ ngày đó không (..) cái ngày mà chúng ta lần đầu gặp cũng là lúc trăng sáng như này ..._ cô đưa tay về phía mặt trăng ! Cứ như muốn chạm vào nó

- đến bên tui chỉ vì muốn thực hiện nguyện vọng của mình ! Trao cho tui niềm tin rồi bỏ tui đi ..không một lời từ biệt _ nói đến đây cô thả tay xuống mà nắm chặt lòng bàn tay trái , tay phải lau đi những giọt lệ trên đôi mắt cô

-nghe lén đủ chưa hả ? _ giọng cô lạnh toát , ám chỉ gaara từ đằng sau nghe lén cô rất ghét điều nãy

_ cô đứng dậy quay lưng về phía cậu ! Không biết sao nhưng khi quay lại mắt cô phát lên ánh đỏ như máu khiến người phải run sợ . Cô từng bước lại gần cậu còn cậu thì ngược lại ! Hình bóng phượng hoàng mập mà phía sau lưng cô

- cô muốn gì đây hả _ cậu chẳng chịu thua liền tỏ sát khí với ý định chấn áp cô

- chỉ với sự dũng cảm nhỏ nhí đó mà cũng đòi làm ta sợ hãi ? Nhóc nghĩ bên trong người có vĩ thú là xong à ? _ cô đi lại gần khom người xuống ! Nói với chất giọng không thể nào là không lạnh hơn nữa

- cô thì biết j cơ chớ cô nghĩ tui muốn có thứ này lắm à ? Nhờ nó mà tui luôn bị người ta gọi là quái vật ! Mọi người luôn xa lánh tui _ cậu nói với cái chất giọng xen lẫn giữa sự giận dữ và nỗi buồn vô tận

- tại sao ta lại không hiểu trong khi ta ! Đã phải trải qua những thứ còn tệ hại hơn ? Trong khi người vẫn còn có người bên cạnh _ cô nhìn cậu mà phàn bác lại những gì mà cậu vừa mới nói

- có thì đã sao họ cũng đâu chi tui được sự yêu th...._ cậu vẫn cố cãi nhưng ...

_ chưa kịp nói xong đã bị cô ta cho một bạt tay ! Cậu đau đớn mà ôm mặt mình , giành tặng cô ánh nhìn hân thiện _

- ngươi nghĩ mình đang nói gì vậy hả ? Trong khi ngươi vẫn co nhún bản thân mình trong quá khứ thì không bik bao nhiêu người đã tiến lên ! Người làm bọn họ sợ hãi thì bọn sẽ xa lánh ngươi . Họ tránh xa thứ trong ngươi ? Vậy ngươi quan tâm làm gì ? Tại sao ko làm cho bọn họ thấy ngươi xứng đáng có mặt trong cái xã hội này ? Ngươi nghĩ bản thân có một mình ngươi là jinchuuriki à ?! Còn có nhiều người phải trải những bi kịch đau khổ hơn cả ngươi _ cô gằng giọng , nó lạnh đến thấu xương , có lẽ sau lần huyết giàn này cậu sẽ hiểu được phần nào

______________the end __________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro