Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng , cũng đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra với cô suốt thời gian từ khi cô ở đây cho đến khi từ làng sóng trở về.  Tên zabuza khó nhằn hơn cô nghĩ mà cũng tại cô là dạng thể thuật nên khi đó việc đi lại trên cây rất là khó.

Và hiện tại cô đã nâng cấp thêm cho hai cây súng của cô lên một bậc nữa. Cô rất tự hào về nó . Mê mẩn quá mà xém tí quên việc KakaShi triệu tập nhóm.

-Xin lỗi tớ tới trễ - cô thở phào do may là còn kịp.

- cậu lại chăm chút cái vũ khí gì đó của cậu nữa à - Sakura nhìn cô cười nói.

Cô chỉ lè lưỡi rồi thôi. Sasuke thì cũng có chút hiếu kì về cái vũ khí của cô. Đúng lúc Naruto chạy tới. Cậu ta không ngờ còn chậm hơn cả cô nữa.

- Xin lỗi tớ ngủ quên - Naruto gãi đầu cố gắng giải thích.

- Cậu còn chậm chạp như thế là tớ cho cậu một trận đấy - Sakura tức giận giơ nắm đấm.

Đúng lúc thầy KakaShi xuất hiện,  thông báo hôm nay nhóm được miễn làm nhiệm vụ và thay vào đó là một bất ngờ Nho nhỏ,  thầy hẹn cả bọn tới miếu chờ xong đi mất.

- Chúng ta nên đi thôi nhỉ - Karry bắt đầu dẫn dắt họ

- Đường ai nấy đi cho rồi - Sasuke hừ lạnh và quay đi chỗ khác.

Karry cảm thấy Sasuke muốn rạn nứt nhóm sớm hay Sao ấy,  thế là cô một tay dùng lực kéo cậu ta lại.

-Đi là Đi một nhóm chứ,  đi một mình buồn lắm - Karry toả ra một luồng khí hắc ám cười nói.

Nguyên bọn đen mặt không biết cô đang định làm gì. Trong sự lôi kéo vô tình cô đụng trúng ngay người trước mặt. Vừa nhìn lại mới biết đó là Gaara.

- Ah tôi xin lỗi - Cô không hề sợ nên chỉ thản nhiên chớp mắt mà nói.

- Này nhóc, ngươi đi đứng kiểu đó xin lỗi là xong sao - Temari nhăn mặt nhìn.

- Oh vậy phải làm sao mới được?  - Cô nghiêng đầu.

- này,  ba người kia đừng có mà nói như thế,  tụi này xin lỗi rồi cơ mà - Naruto tức giận mà quát.

Gaara lập tức trừng mắt cả bọn. Thấy không ổn, Cô lập tức kéo Naruto lại và lên trước.

- Xin lỗi,  bạn của mình tính cách có hơi nóng,  cậu bỏ qua cho,  à đây là kẹo mình mới mua,  mong cậu nhận cho,  bây giờ mình Đi đây tạm biệt - Cô nói một tràng chưa cho ai kịp nói là đã kéo cả đám chạy như bay.

- tên nhóc đó điên thật - Temari cáu giận.

Gaara lúc này đang rất tức giận nhưng không hiểu sao , khi Karry nắm Tay và đưa cho cậu viên kẹo thì cơn tức giận bỗng chốc biến mất và khuôn mặt tươi cười của cô hiện ra trước mắt Gaara.  Cậu ta nắm viên kẹo và đi tiếp.

Vài phút sau nhóm Naruto chạy như bay tới ngôi miếu.  Ai cũng thở như trâu bởi sức dai của cô kéo họ như kéo  ni long ấy.

- Đồ ngốc Naruto , cậu có biết người cậu mắng khi ấy là con trai của Kazekage làng Cát không hả ! Tuy cậu không quan tâm đi chăng nữa nhưng nếu để cậu ta giận lên thì cậu đã không còn sống lúc đó đâu - Cô chơi một tràng mắng Naruto khiến cậu ta quỳ gối im bật.

- Hắn đáng sợ đến thế Sao?  - Sasuke lạnh lùng nói

- Đáng sợ thì có đó,  bởi trước kia cậu ta đã.....  À thôi đi tớ quên bà nó rồi hahaha - Karry nhiều lúc chả nghiêm túc chút nào trừ việc chế tạo vũ khí.

Lát sau KakaShi xuất hiện đưa cả nhóm giấy tham gia cuộc thi Chunin . Naruto mừng quá mà nhảy lên ôm thầy ấy.  Cô không ngờ vũ khí của cô cũng đã có dịp sử dụng rồi,  Cô đang tưởng tượng mấy kẻ xấu số bị cô cho vài vết lủng trên cơ thể,  máu đỏ tươi hoà thấm trên đất cát tuyệt mĩ.

- Karry bay xa rồi  - Sakura cùng ba người kia nổi ba vạch tuyến.

- được rồi. Thầy sẽ chờ mấy đứa ở phòng thi 301.- nói rồi KakaShi lập tức đi mất.

Bốn người bọn họ cùng nhau đi tới trường thi.  Một tiếng sau khi họ tới lầu 2 thì thấy đám người bu quanh phòng thi đó nhưng có hai người không cho vào. Dù nói sao họ nhất quyết đẩy họ ra. 

- Chúng ta nên đi vòng không? Thấy bu đông quá - Karry bình tĩnh mà nói.

- Vậy sẽ mất thời gian lắm,  cứ đi qua cho rồi - Sasuke lạnh lùng lên tiếng.

Bốn người cùng nhau bước đi một cách bình thường qua căn phòng đó luôn.  Thấy thế hai giám thị liền giữ chân họ lại.

- Này,  đây là phòng 301 , không lẽ bốn đứa không vào sao?  -Tên đeo băng trên sóng mũi nói.

- Vào làm gì?  - Karry nghiêng đầu.

- Hở,  không lẽ không muốn thi Sao?  - Tên thứ hai bên cạnh nói.

- Bọn này đang tới phòng thi chứ gì nữa còn hỏi - Sasuke cười nửa miệng khiêu khích.

- Trò ảo thuật đối với tất cả quanh đây đều có thể sẽ dễ mắc lừa nhưng đối với những kẻ dị thường như bọn này không phải muốn lừa là được đâu - Karry liếc họ một cái đầy khiêu khích.

Thấy bọn nhóc đó rất có tài năng,  lát  sau căn phòng chuyển thành phòng 201 . Vốn 301 là lầu 3 lận nhưng vì trò ảo thuật nên ai cũng nghĩ đã tới. Hai giám thị liền hỏi tên của cô cùng Sasuke. 

- Uchiha Sasuke !

- Uzumaki Karry,  đó là tên của tôi.

Không nói nhiều nữa,  họ lập tức đi luôn. Ngay lúc họ đi gần tới thì bị Lee chặn lại. 

- Nghe nói tộc Uchiha có Sharingan mạnh mẽ,  tôi thật sự muốn thử sức - Lee bắt đầu thủ thế.

- Hừ tối ngày Sasuke,  Sao không nói về tôi đây này - Naruto tức giận la lên.

Lee vẫn bản mặt đó nhìn sang Sakura và nháy mắt hôn gió liên hồi. Kinh tởm mà Sakura né liên thanh.

Cảm thấy bị bơ quá nên Naruto tức giận chạy tới đánh Lee tới cuối cùng bị đánh tơi bời.

Sasuke thấy đối thủ đang gờm liền xông lên đánh một trận. 

- Coi chừng đó Sasuke - Sakura bắt đầu Lo cho cậu ta.

-Oaaaaa họ đang đánh nhau kìa - Mặt Karry vô cùng hưng phấn khi thấy họ đánh nhau một cách mạnh mẽ. 

Trước kia cô ngoài tế tác ra thì cô từng là cao thủ chơi game võ thuật. 

Sau 3 phút Sasuke bị Lee đánh gần như trong thương. Sakura la lên kêu dừng lại,  thấy không tốt nên chưa kịp để thầy Gai xuất hiện là Karry nhảy lên dùng chân chặn đòn  của  Lee lại.

Hai bên đáp đất xuống an toàn.

- Đánh như thế đủ rồi, dù Sao chúng ta đều là người cùng làng mà -Karry mỉm cười nhìn Lee.

- Tôi nghĩ cậu đang gây cản trở đấy - Lee không hề biết Karry là con gái.

- hì,  nhưng để mình nói cho cậu biết...  Chỉ cần ai đó làm trọng thương đồng đội của mình thì đừng trách tại sao tôi lại khiến kẻ đó sống dở chết dở - Cô vừa mỉm cười vừa trừng hai con mắt một cách đỏ ngầu về phía Lee.

Cậu ta bỗng chốc nhận được sự đe doạ liền dừng lại.  Cô một lần nữa cúi đầu dẫn cả bạn mình đi tiếp. 

- Ánh mắt đó...  Giống như một con quái vật vậy.. - Lee đổ mồ hôi e sợ. Trước giờ chưa từng thấy luồng Chakra nào kinh dị như thế.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro