Phản bội và xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu rừng, một thân ảnh đang chạy với tốc độ rất nhanh. Nếu nhìn lại thì bạn có thể thấy rất nhiều người đang đuổi theo cô gái đó. Đúng như các bạn đoán, cô gái đang chạy ấy là nữ chính của chúng ta.
Cô vừa chạy vừa nghĩ:" Chết tiệt, sao bọn họ biết được hành tung của mình chứ... Chả lẽ vì là có gián điệp" .
Cô dừng lại, quay đầu đối mặt chúng bởi vì cô đã hết đường lui rời, bởi vì phía sau cô chính là vực thẳm.
Bọn họ đã đuổi kịp cô nhưng không tấn công. Cô nghi ngờ nghĩ:" Sao bọn chúng không tấn công chứ"
Để đáp lại thắc mắc của cô, bọn họ tách ra thành hai hàng tạo một khoảng chống ở giữa nhường đường cho một người có chết cô cũng nhận ra đó là sousuke- người mà cô yêu.
Cô ngạc nhiên, tuyệt vọng nhìn người vừa xuất hiện mà hỏi:
- Tại sao? Tại sao lại phản bội tôi chứ sousuke?
- Phản bội? Cô thật ngây thơ đó, Yurika à! Năm đó tôi tiếp cận cô chỉ để trả thù mà thôi.
- Tr... trả thù?
- Có vẻ cô đã quyên rồi nhỉ? Để tôi nhắc lại cho cô nhớ nhé. Năm cô 13 tuổi, cô được lệnh phải sát hại một gia đình quý tộc tại Mỹ, cô giết chết bọn họ và để lạ biểu tượng của cô- một bông hoa hồng đen. Khi đó, tôi đi du lịch theo trường nên may mắn thoát nạn, giờ đây tôi quay trở lại chỉ để báo thù cho họ mà thôi. Bây giời thì cô chết đi.
Nói rồi hắt ta cầm súng bắn vào tim cô, trước khi chìm vào bóng tối, cô nghĩ:" Nếu có kiếp sau, tôi thề sẽ không bao giờ yêu ai nữa".
    ------------ ta là tuyến phân cách thời gian nữ chính xuyên không------------
Đau, rất đau, đây là thứ mà cô cảm thấy. Khoan đã, đau, không phải cô chết rồi sao. Nghĩ đến đây làm cô cảm thấy buồn.
"Bịch, bịch"
Tiếng bước chân vang vọng cả hành lang làm cô giật mình.
" Xoẹt"
Tiếng cánh cửa được kéo ra, một cô gái bước vào nói:
-Tiểu thư đến giờ nên thức rồi, người mau dậy đi.
- Ưm, ... Ta dậy rồi, cô mau ra ngoài đi.
- Vâng.
Cô ta đi rồi, cô mới nói cái gì đó, rất nhỏ đến nỗi tác giả cũng không nghe được.
        ---------- ta là giải phân cách nữ chính vscn và xuống sảnh chính-----------
Đang đi thì một giọng nói vang lên khiến cô giật mình:
- Madara, con xuống rồi hả? Mau ra đây ăn sáng cùng mọi người đi.
Lấy lại phong thái lạnh lùng, cô trả lời:
- Vâng.
Vừa đi đến chỗ ngồi, cô vừa nghĩ:" Theo trí nhớ của nguyên chủ thì người vừa nói kia là mama của cô ấy, người ngồi cạnh mams hẳn là baba đi còn thằng nhó kia là em trai mà cô ấy thương nhất"
Vừa ngồi xuống, Izuna đã quay sang chào cô:
- Buổi sáng tốt lành, onee-chan.
- Buổi sáng tốt lành Izuna, buổi sáng tốt lành baba, mama.
- Buổi sáng tốt lành, madara.
Họ chào xong thì chúng tôi bắt đầu bữa sáng. Sau khi ăn xong, cô xin phép Tajima ra ngoài luyện tập. Được sự đồng ý, mama liền đi chuẩn bị bento cho cô còn Izuna đi đâu rồi không biết.
Một lúc sau, khi kiểm tra mọi thứ đều đầy đủ thì cô tạm biệt mọi người rồi chạy đến bờ sông Naka- nơi luyện tập của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro