Chap 2: Bi kịch tái diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cạch "

Cửa phòng bật mở, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên nền đất lạnh lẽo đang từ từ tiến lại, bàn tay mềm mại trắng nõn của người phụ nữ nâng cô lên sau đó bỏ lên trên bàn nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo truyền đến bên tai " Ikami, ngoan, tới giờ ăn rồi "

Ikami chính là cô, sau khi tự giải thoát bằng ngọn lửa hôm ấy vốn dĩ nghĩ bản thân sẽ bị đày xuống địa ngục vì bàn tay cô đã nhuốm máu không biết bao nhiêu người, nhưng vừa mở mắt thì lại thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ và ở trong thân thể này, lúc đó cô ba tuổi, mà một lần nữa, cô có mẹ có cha, hai người giống như cha mẹ kiếp trước của cô vậy, lúc đầu cô vẫn lo sợ bi kịch tái diễn nhưng đã hai năm trôi qua, được sống trong một cuộc sống như thế này là điều cô hằng ao ước, có cha thương, có mẹ yêu, gia đình nhỏ nhưng lại cực kì hạnh phúc.

Nhưng điều cô cực kì căm phẫn chính là bị xem như trẻ con, được rồi, dù bản thân cô bây giờ chỉ có năm tuổi, bị mẹ nuôi đến trắng trắng tròn tròn giống như cái bánh bao nhỏ nhưng ý thức của cô rất lớn đấy nhé, cô không muốn bị đối xử như trẻ con!!!

" Ikami, ngoan, hôm qua mới bệnh xong đấy, ngoan, há miệng ra nào, a..."

Cô có cảm giác mình chính là cục cưng...

Um, bảo bảo là cục cưng

Bảo bảo rất hạnh phúc.

Thế là ' đứa trẻ ' vừa mới kêu gào nào đấy há miệng vui vẻ nhai nhai nuốt nuốt.

Mẹ rất tốt, cha rất tốt, bảo bảo cũng rất vui.

///////////////

Vào một hôm, đó là lúc Ikami lên tám tuổi, cô hỏi mẹ thế này:

" Mẹ, sao chúng ta không chuyển đến nơi đông vui hơn ạ? " Chất giọng trẻ còn ngọt ngào mềm mại hơn viên kẹo ngọt vang lên làm người ta nảy sinh ra ý muốn yêu chiều cưng nựng, nhưng chỉ chủ nhân của nó mới biết bản thân đã đắn đo bao lâu mới bật ra những lời như thế này.

Bàn tay đang lặt từng cọng rau của mẹ bỗng sựng lại, sau đó mới điều chỉnh lại cảm xúc thong thả rồi trả lời đều đều " Ở đây rất tốt "

Ikami nhìn ra sự cứng ngắt trên nét mặt của mẹ, nghe ra được sự che dấu sơ sài của bà qua câu trả lời nhưng cô vẫn hồn nhiên vui vẻ như chưa nhận ra điều gì cả, cười ngọt ngào" Um, con cũng thấy vậy "

Nhưng cô vẫn rất nghi hoặc, rõ ràng cha mẹ cô là hai y nhẫn cực kì lợi hại, thậm chí bản thân cô cũng có thiên phú về y nhẫn cực cao nhưng lại sống tách biệt thế này là thế nào cơ chứ?

Năm cô tám tuổi cô bắt đầu được rèn luyện để trở thành y nhẫn, dường như chuyện này rất trọng đại với gia đình cô, nhưng nếu cha cô đã muốn cô học tốt, cô sẽ cố gắng học.

À, quên nói, thế giới này là thế giới trong tác phẩm Naruto

//////////////////

Vốn dĩ kiếp trước thân thủ cô rất lưu loát nhưng sau khi xuyên đến thế giới này thì lại khác, cỗ thân thể này quá yếu đuối, cô vẫn thường xuyên luyện tập, tuy hiệu quả không rõ ràng lắm nhưng vẫn có tiến triển, nếu tiếp tục kiên trì thì bản thân có lẽ sẽ theo kịp được thân thủ của kiếp trước, dù sao thân thể hiện giờ của cô cũng chỉ mới tám tuổi mà thôi.

Từng ngày từng ngày trôi qua, trong ngôi nhà nhỏ bé luôn vang lên tiếng nói chuyện cười đùa, tiếng trẻ con ngọt ngào linh động.

Hàng ngày bé gái sẽ lắc lắc hai bím tóc nhỏ xinh xinh đã được mẹ thắt cho mà vui sướng chạy theo bước chân của cha để tập tành nhẫn thuật, nhưng thứ người cha hay dạy nhất vẫn chỉ là y nhẫn, đến trưa một lớn một nhỏ lại dắt tay nhau về, trước ngôi nhà gỗ nhỏ đơn sơ sẽ có một bóng dáng dịu dàng đứng ở cửa chào đón bọn họ, bé gái sẽ ngọt ngào nhào vào lòng người phụ nữ kêu to " mẹ ơi ", sau đó cả nhà ba người sẽ cùng nhau ăn trưa, đến khi ăn xong, người chồng - trụ cột của căn nhà này sẽ lên rừng săn động vật nhỏ hay xuống sông bắt cá, lúc ấy chỉ có hai mẹ con ở nhà, thường thì đứa nhỏ sẽ ngủ trưa hoặc là nhìn người phụ nữ may vá, buổi tối cả nhà lại quây quần bên nhau cạnh căn bếp nhỏ, có khi người phụ nữ sẽ dẫn đứa trẻ sang các nhà bên cạnh, ngẫu nhiên sẽ xem bệnh cho những người có tuổi tại nơi đây, những người này cũng rất phúc hậu, đôi khi sẽ cho đứa trẻ cái kẹo, cái bánh hay chiếc khăn choàng cổ nhỏ,... Nhưng cuộc sống ở nơi này nhìn thì có vẻ ổn nhưng cũng chẳng khấm khá gì, họ lại là những người có tuổi lại không còn sức lao động nên nếu có thể thì đứa nhỏ vẫn luôn lễ phép mà từ chối. Đứa nhỏ này chính là Ikami đã có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn sau khi xuyên đến thế giới này.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, không nhanh không chậm nhưng sẽ không vì ai mà dừng lại, thoáng chốc giật mình quay đầu thì mới nhớ, thì ra đã hai năm nữa trôi qua.

Sáng sớm, bầu trời âm u tĩnh mịt, sắc trời xám ngắt báo hiệu cho một ngày mới chẳng mấy tốt lành, dòng sông im đềm không gợn sóng như đang chờ đợi một cơn đại hồng thủy, từng ngọn gió lạnh lẽo lướt qua nhánh cây vang lên tiếng xào xạc rợn người, lùm cây rộng lớn vang lên một tiếng quạ kêu chói tay sau đó rung lắc dữ dội, đám quạ bầy bầy lũ lũ bay ra như đang sợ hãi một cái gì đó, màu lông chúng đen nhánh, xám xịt, làm cho người ta không tự chủ được nghĩ đến điềm rủi ro mà không ai biết trước.

Trong thôn vắng vẻ, gió thổi điều hiu, không gian yên tĩnh như miền chết chóc lâu lâu lại vang lên tiếng ho vì bệnh tật của một người đã có tuổi, ngoài ra, cũng chẳng còn gì nữa.

Ikami ngồi trên chiếc ghế cạnh cái bàn gỗ nhỏ lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy hôm nay có bão, căn nhà nhỏ cũng được cha gia cố lại càng thêm chắc chắn, hôm nay mới sáng sớm trời đã ẩn ẩn có dấu hiệu của một cơn bão lớn sắp tới, nhưng vì hiện tại gia đình cũng không còn đồ ăn do tránh bão đã năm ngày nên bây giờ cha phải mạo hiểm đi vào rừng săn động vật, mong sao cơn bão sớm qua đi.

" Mẹ ơi, sao cha lâu về quá, sắp mưa lớn hơn rồi " Cô quay đầu nhìn người phụ nữ đang bận rộn trong bếp, lại nhìn lên bầu trời mưa ngày càng lớn ẩn ẩn tia sét đánh xuống qua khung cửa sổ nhỏ lo lắng hỏi.

" Không sao, lát nữa ba sẽ về " người phụ nữ bỗng cứng đờ, sau đó buông đồ vật xuống chạy lại gần ôm lấy đầu cô vỗ về nhưng ngay chính bà cũng đang rất lo lắng thì làm sao có thể yên tâm được, giọng nói nồng đậm âu sầu không vì lời lẽ trấn an mà giúp người ta yên tâm mà còn làm tâm tình cả hai càng thêm thấp thỏm.

Ikami ôm chầm lấy mẹ, mặc bà vỗ về mong có thể giúp bà xua đi nỗi sợ hãi, cô cũng không biết vì sao, nhưng hôm nay cô cực kì lo lắng, tâm cũng không yên được, linh cảm rằng có chuyện gì đó sắp tới.

"Ầm... "

" Xẹt...."

" Đoàng..."

Tia sét lớn rạch ngang bầu trời làm cây to nhanh chóng đổ ngã, trong cơn mưa tăm tối đáng sợ, ngọn lửa bùng lên mãnh liệt lan ra khắp khu rừng, cũng không vì làn mưa xối xả mà ngừng lại.

Mắt Ikami co rút lại, dùi đầu vào lòng mẹ không nhìn bất cứ thứ gì nữa.

Một lúc lâu sau đó cha vẫn chưa về, đám cháy đã tắt từ bao giờ, cơn mưa dần dần vơi đi nhưng bầu trời lại đang tối dần...

" Mẹ ơi, cha sẽ không sao chứ? " Cô nằm nghiêng trên giường nhỏ, nắm khẽ lấy vạt áo mẹ thì thầm như tự hỏi, ánh mắt trầm trầm không rõ suy nghĩ

" Ngoan, ngủ đi " Mẹ cô cũng không trả lời, bà đắp chăn lên cho cô thật dày sau đó nói nhỏ nhẹ, dường như chính bà cũng đang tự an ủi mình rằng người chồng ra đi từ sáng sớm vẫn bình yên sau cơn bão và đám cháy dữ dội ban nãy.

" Vâng " Ikami rầu rĩ nói, tuy không buồn ngủ nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm chặt lại hai mắt.

Cô nghe tiếng bước chân mẹ xa dần, nghe tiếng mở cửa, chắc là mẹ ra ngoài chờ cha về rồi, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

" Rầm " Tiếng động do mở cửa với lực đạo mạnh gây ra.

Ikami cảm giác có điều không may, cô chạy ra cửa phòng, hé cửa nhỏ nhìn ra ngoài, tuy nhiên, do đêm đen nên chỉ loáng thoáng thấy hai bóng dáng.

" Anh về rồi, aa, anh sao vậy... " Đó là tiếng của mẹ cô, thì ra ba cô đã về, nhưng dường như ông đang bị gì đó, Ikami nhíu mày, đây là mùi máu tươi, thật nhiều máu.

" Hự...không sao, con...nó đâu rồi " Giọng cha cô vang lên suy yếu rõ rệt.

" Nó, nó ngủ rồi, đi, em đi băng lại cho anh " giọng mẹ cô lộ rõ vẻ lo lắng vaf hốt hoảng.

" Không...không cần, bọn chúng tới rồi, chúng ta phải đi trong đêm nay." giọng cha cô vang lên gấp gáp, hơi thở đứt quãng.

" Cái gì? Bọn chúng còn chưa từ bỏ sao? " cô nghe rất rõ, đó là giọng mẹ, nó lộ rõ vẻ sợ hãi cùng bàng hoàng.

Bọn chúng? Là ai? Đang truy đuổi gia đình cô sao? Tại sao lại phải trốn? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc Ikami sắp đẩy cửa chạy ra hỏi thì mẹ cô đã đẩy cửa phòng bước vào.

" Mẹ... ? " cô mở miệng nhưng chưa kịp hỏi gì đã thấy mẹ vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu ra hiệu im lặng, sau đó mở cửa sổ thả cô ra ngoài, sau đó lại lấy một cái túi nhỏ nhét vào một số thứ cần thiết, đeo vào cho cô, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò " Ikami, cầm lấy chiếc túi, chạy nhanh đi, chạy được bao xa thì chạy, nhớ không được quay đầu lại, cha mẹ sẽ liên lạc với con sau, không cần cãi mẹ, đi mau đi "

Ikami tâm tình phức tạp nhìn gương mặt nghiêm túc của mẹ lại nhìn vào túi đồ trong tay, cuối cùng đến khi bị mẹ giục lần nữa mới nghe lời nhắm mắt chạy đi, khi đến một lùm cây rậm rạp cô dừng lại, ẩn núp một cách kín đáo nhìn lại phía căn nhà.

Hôm nay có trăng lại có sao nên cô có thể nhìn thấy rất rõ khi cha mẹ cô đi ra tới cửa thì bị chặn lại bởi năm tên nhẫn giả bịt mặt, cô không biết chúng là ai, sau đó cô thấy cha mẹ cũng đánh nhau với chúng, rồi dần dần bọn họ bị dồn vào trong nhà, sau đó cô không thấy gì nữa.

Trong lòng cô không ngừng cầu khẩn người đi ra là cha mẹ cô nhưng sự thật dường như thường không như ý người mong muốn, từng bóng dáng màu đen lướt ra khỏi cánh cửa, khi bóng dáng cuối cùng lướt ra, trong nhà bất giác ánh lên, ngọn lửa rực rỡ mà mĩ lệ ánh lên trong màn đêm đen tối cũng soi rõ hơn bóng dáng của năm tên sát nhân, lúc ngọn lửa ánh lên, cô thấy băng đeo của một tên trong số chúng hình như là... Ninja ? Chúng là ninja được công nhận sao? Chúng là ninja ở đâu?

Không để cô kịp nhìn kĩ hơn, bọn chúng nhanh chóng rời đi để lại căn nhà gỗ nhỏ với đám cháy lớn trong đêm khuya yên tĩnh, ngọn lửa bay múa trong không gian không ngừng cắn nuốt từng thứ, từng thứ mà cô vốn đã thân quen, tia lửa bùng lên chiếu sáng cả một vùng không gian tối mịt lại làm lòng cô nguội lạnh, đau xót, hít thở không thông.

Ngọn hoa lửa nở giữa đêm đen, càng cháy lại càng kinh diễm lòng người lại làm lòng cô đắng chát, ghê tởm, đến khi cơn cháy lớn qua đi, tất cả chỉ còn lại hắc ám tĩnh mịt cùng với một bãi tàn dư đen như than đã chẳng còn phân biệt ra đâu là tro cốt người, đâu là tàn dưa đồ vật thì cũng là lúc nước mắt của cô khô cạn, hốc mắt khô khốc.

Năm ấy cô mới tròn mười tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro