Chap 9: Ikami đẹp trai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bất ngờ qua đi, Kakashi cất thanh kunai trên tay vào túi, nâng mắt quan sát Ikami một lúc rồi thong thả hỏi " Nhóc là ninja của Konoha thật sao? " Dường như đang dò xét từng thái độ nhỏ nhất trên gương mặt Ikami.

" Đương nhiên " Dường như thiếu niên không thấy ánh mắt quan sát của Kakashi, vẻ mặt hơi ngạo kiều hất hất cằm, nói giọng mũi, tay day day cái băng đeo konoha ở cổ chứng minh lại lời mình nói, mắt nhìn đi nơi khác như đang tức giận.

Đôi mắt hoa đào khẽ liếc quanh thì bắt gặp một ánh mắt có phần hiếu kì của một cô nàng bánh bèo hường phấn liền nháy nháy mắt cười mê hồn.

Sakura không ngờ cậu bạn không rõ lai lịch này lại phản ứng như vậy, mặt hơi nóng quay sang chỗ khác.

Thân ái à! Không ngờ phần tình cảm của ngươi dành cho tên tóc đen kia lớn như thế a - Ikami cười khẽ.

Kakashi nhìn phản ứng có phần trẻ con lại lông bông của thành phần kì lạ trước mắt thì kết luận là sinh vật này không có tính chất nguy hiểm, thở dài đảo mắt - thôi kệ, có gì về hỏi lại ngài Hokage vậy.

Ikami lúc này đang nhìn quanh không biết nghĩ gì, nhưng nếu biết được suy nghĩ của Kakashi thì với cái tính cách thuộc về dân " tâm thần" lâu năm của Ikami chắc chắn sẽ cào mặt anh ra đấy!

Sasuke cũng quan sát Ikami lại bắt gặp cặp mắt cười như không cười của người đối diện làm cậu nhíu mày.

" Ồ, ồ, không phải ma thật nè !!! " Naruto hoàn toàn khác mọi người, cậu đi vòng quanh Ikami nhìn nhìn lại chọt chọt cánh tay cô.

" Chà chà, cậu muốn tôi làm ma thế ư? Nếu thế đầu tiên tôi sẽ ăn thịt cậu " Ikami nhướng mày, liếc đôi mắt sắc bén đầy ý đùa cợt về phía Naruto, như nói đùa lại như hù dọa.

Naruto ngốc hình như bị dọa sợ thật, lùi về sau vài bước. Sau đó hình như đã nhận ra có cái gì đó không đúng, cậu nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn, mấy sợi râu mèo run run, hai tay chống hông, giọng nói hùng hồn " Sau này tôi sẽ là Hokage, còn lâu tôi mới sợ cậu "

" Ôi, thật đáng sợ, haha " Ikami ôm ngực, vẻ mặt hơi tái đi nhìn Naruto bằng ánh mắt lo lắng, chân hơi lùi về sau vài bước cho thêm cảm giác chân thật, sau đó chỉ thấy thiếu niên bỗng thay đổi sắc mặt, hai mắt cong cong lên hình trăng khuyết, cười thật đáng đánh đòn.

Naruto dường như đã hiểu chuyện xảy ra, cậu nổi xung hét ầm lên:

" CÁI TÊN CHẾT TIỆT KIA !!! "

" Rồi,dừng ở đây thôi " Thiếu niên cong cong khóe môi nhìn Naruto, lời nói nhiễm ý cười nhưng lại tỏ ra một sự nghiêm túc khiến người nghe ổn định lại, điển hình là nhóc hồ ly đang nổi xung trước mắt.

" Um, hình như tôi chưa giới thiệu đúng không ? " Thiếu niên bỏ qua Naruto đang ngơ ngác, mắt đảo qua các thành viên còn lại của đội bảy nhưng tuyệt nhiên không cho người của nhiệm vụ lần này - ông Tazuna một ánh mắt, giọng nói lịch thiệp nhẹ nhàng, cũng không đợi mọi người trả lời, thiếu niên cong môi, mày hơi giản ra, đáy mắt một mảnh nhẹ nhàng êm ái, giọng nói như chiếc lông vũ rơi, cứng cỏi mà lịch sự " Mọi người có thể gọi tôi là Ikami, hân hạnh " Thiếu niên gật đầu nhẹ, hai tay khoanh một cách tùy ý.

" Được rồi, có lẽ trước khi đến Hokage đã nói cho nhóc về đội bảy rồi, tiếp theo nhóc cứ đi sát chúng tôi " Kakashi nhìn lướt qua Ikami thêm lần nữa, giọng nói lạnh nhạt không quan tâm lắm, tuy nhiên, nếu cậu nhóc này là do Hokage phái tới thì cũng phải bảo vệ nó một chút, tiện thể quan sát một thời gian xem đã.

Ikami nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.

" Ba đứa có gì muốn nói không ? " Kakashi liếc nhìn qua ba đứa nhỏ còn lại.

" Cậu tốt nghiệp loại gì? " Sasuke để tay vào túi quần, giọng nói lạnh nhạt, tà tà nâng lên đôi mắt sắc bén, cậu luôn quan tâm đến thực lực, ở học viện chỉ toàn lũ yếu đuối cả, lúc thiếu niên này xuất hiện cậu lại cảm thấy một sự nguy hiểm mơ hồ, nhưng sau đó thái độ của thiếu niên lại làm sự nguy hiểm đó biến mất vô tung, cái sự mập mờ đó làm máu cậu sôi trào, dường như muốn nói đây chính là kẻ xứng đáng để cậu phát huy toàn lực.

" Tộc Uchiha sao? Có vẻ cậu rất mạnh a! " Ikami nâng mắt cười cười, giọng nói mang đậm sự ngạc nhiên lại có phần tinh nghịch khiến người nghe không rõ đang nói chơi hay nói thật, hai tay khoanh lại, sau đó lại hờ hững liếc nhìn biểu cảm tiếp theo của Sasuke.

Nào nào, gương mặt băng lãnh đó hình như xuất hiện vết nứt rồi kìa, ôi, đừng nhìn ta như thế chứ? Ta sợ đấy nhá! bổn bảo bảo quá sợ hãi a~

Sasuke nghe xong câu trả lời của người đối diện lại cảm thấy tâm trạng trở nên cực kì tồi tệ, những kí ức từ lúc nhỏ hiện về... Khi con người bị khơi gợi lại quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của bản thân mà nhất là lọai quá khứ khiến nạn nhân hận thù như của Sasuke thì ít nhất cái mà Ikami nhận được chính là gương mặt băng lãnh và ánh mắt sắc bén của cậu...

Coi nào coi nào, mi đừng tưởng bổn bảo bảo sẽ sợ hãi nhé, trừng ta à, hừ hừ, bổn bảo bảo trừng lại nè, trừng, trừng, trừng, trừng chết ngươi...

Và cảnh tượng mọi người thấy bây giờ chính là:

Sasuke ' đằng đằng sát khí ' trừng Ikami, Ikami chẳng nói chẳng rằng liếc nhìn Sasuke như cười như không, nhưng lại đem lại cho người ta cảm giác áp bách.

Sakura bất đắc dĩ nhìn hai người trước mắt, cậu bạn mới này thật là, xem ra nhiệm vụ này sẽ thú vị hơn cho mà coi.

" Thôi nào hai cậu..." Cuối cùng, bông hoa anh đào của đội bảy cũng lên tiếng, ngăn lại cuộc đấu mắt của hai người nào đấy trước khi thầy Kakashi ra tay trừng phạt cả hai.

Sasuke dường như không nghe câu khuyên giảng hòa của Sakura, hay nói đúng hơn ngay từ đầu cậu đã xem thường cô rồi, không có thực lực lại còn dùng ánh mắt hoa si mà nhìn cậu mỗi ngày, và cậu không thích điều đó, cái cậu quan tâm bây giờ chính là cậu bạn mới này nên cậu sẽ không quan tâm Sakura.

Sakura tuy giảng hòa nhưng ánh mắt của cô vẫn luôn hướng về Sasuke, khi thấy phản ứng của cậu... Cô cụp mắt, nét mặt hơi buồn, cười khổ, phải ha? Tại sao Sasuke phải nghe mình cơ chứ?

Chậc chậc, đúng là một kẻ vô tình mà, để con gái người ta buồn thế kia cơ đấy.

Chỉ thấy Ikami dời tầm mắt nhìn qua Sakura, tươi cười trên môi có phần lịch thiệp, những tia nắng chiếu xuống làm nụ cười của cô càng thêm chói lóa đẹp trai ngời ngời.

" Ai da, được cô bạn dễ thương như vậy can ngăn làm sao tôi dám cãi đây"

Ikam khẽ mở lời, giọng điệu có phần bất đắc dĩ xen lẫn vài tia trêu chọc, ánh mắt xanh trong veo khiến người ta không nỡ trách mắng.

" Cám..cám ơn, mình là Sakura " Mặt Sakura hơi đỏ, giọng điệu vẫn như thường ngày giới thiệu. Đùa sao? Con gái mà được một cậu bạn đẹp trai ngời ngời thế kia khen chẳng lẽ đi mắng cậu ta thần kinh?

Ikami cười cười, gật đầu nhẹ xem như đã biết, gió thổi mái tóc nâu của cậu bồng bềnh cộng với khí chất tự do thoải mái khiến mọi người bất giác vấy lên thiện cảm, mày Sasuke cũng hơi giãn ra.

Ồ ồ, xem đi xem đi, bảo bảo cực kì lợi hại nhé, ôi, bảo bảo quá đáng yêu lại cực kì đẹp trai! Bảo bảo quá hạnh phúc, hừ hừ, bổn soái bảo sẽ đẹp hết phần mấy tên nam chính các ngươi, bổn bảo bảo không cần nam chính, bổn bảo bảo muốn độc lai độc vãn, ôi.... Bảo bảo quá vĩ đại.

" Được rồi, nếu không còn gì nữa thì lên đường thôi nào " Kakashi lên tiếng, kéo mọi người quay lại mục đích chính của chuyến đi này cũng kéo luôn tâm hồn với mấy suy nghĩ kì lạ của Ikami về.

" Được rồi, đi tiếp thôi ! " Naruto nãy giờ cũng đã nặn hết máu độc ra ngoài, vui vẻ reo hò.

Kakashi đi cạnh ông Tazuna, có lẽ lát nữa anh cần hỏi kỹ thêm về sự việc lần này, Sakura nhìn Sasuke - không biết đang nghĩ gì, mặt hơi trầm xuống, Sasuke vẫn như mọi ngày, gương mặt lạnh lùng, không quan tâm bất cứ thứ gì kể cả người con gái đang lo lắng cho cậu.

Ikami đi sau Sakura và Sasuke vui vẻ nhìn hết thảy - Thân ái à, tôi rất mong chờ phần tình cảm này của hai người đấy, đừng làm tôi thất vọng nha...

Kakashi hờ hững, Naruto háo hức, Sasuke lạnh nhạt, Sakura chạnh lòng, Ikami thâm trầm lại sâu thẳm...

Năm con người, năm cá tính và suy nghĩ khác biệt đang từng bước, từng bước một giúp bánh xe vận mệnh lăn đều trên đường ray vốn có của nó.

Tình yêu? Tình bạn? Hay là tình thân?

Rốt cuộc, sau tất cả thứ gì là quan trọng nhất đây?

Đáng tiếc, người trong cuộc mãi mãi u mê không hiểu. Bất quá, bây giờ phần tình cảm của họ vẫn thật trong sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro