Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có gia đình, có cha thương, có mẹ yêu, cuộc sống êm ấm, hòa thuận, vui vui vẻ vẻ.

Cuộc sống của gia đình cô thật hạnh phúc.

Ha, hạnh phúc thật.

Nhưng trên đời này có cái gì hoàn hảo sao? Đáp án là : không có.

Cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn như vậy, dù nhỏ nhoi nhưng cũng chỉ có trên ti vi, trong trí tưởng tượng của con người mà thôi, rồi cũng có ngày nó sẽ...tan biến

Hạnh phúc càng nhiều...mất mác càng lớn...

Hi vọng càng nhiều.... Hụt hẫng càng sâu...

Tình cảm càng sâu..... Đau thương càng đậm...

Vậy thì.... Hạnh phúc này....sẽ vững bền sao?

Cha mẹ cô là một người rất lương thiện, rất tốt bụng.

Chính vì quá lương thiện.... Đã đem gia đình này đẩy vào miệng tử thần.

Ha, lương thiện cũng sai sao?

Tình người? Thứ này ta nguyện không cần, nếu nó đem lại cho ta đau thương nhiều như vậy thì ta nguyện dấu kín phần tình cảm này, mãi mãi không đụng đến.

Nhìn bãi huyết nhục mơ hồ trước mắt, cô cười cuồng dại, giọt nước mắt đau khổ im lặng rơi xuống trên gương mặt thanh tú.

Lần đầu tiên tay cô dính máu, cô đã biết, bản thân không thể quay đầu.

Năm cô hai mươi tuổi, đã trở thành tội phạm truy nã toàn thế giới.

Đứng trong đám cháy lớn, cô cười ngạo nghễ, ha ha, cuộc sống của ta là gì? Lý do ta tồn tại là gì? Ta sống làm gì? Chết đi, chết hết đi.

Xung quanh tiếng gào thét, tiếng la mắng, tiếng khóc sợ hãi thi nhau vang lên, lửa vẫn cứ cháy đều đều chậm rãi nhấm nháp hết tất cả.

Một viên đạn bay đến, cô nghiêng người, ánh mắt sắc lạnh, cái chết của cô, chỉ có cô được quyết định.

Nhìn đám lửa từng chút từng chút ăn mòn hết tất cả, cô cười càng thỏa mãn, chết đi, chết hết đi.

Ngọn lửa dần dần nuốt trọn người con gái thanh lệ đó....

Cô nhắm mắt, bây giờ cô đã cảm nhận được, mình đang ' sống '.

/////////////

Xuyên qua thời không, thân phận hoán đổi nhưng ông trời hình như vẫn không tha cho cô...

Kiếp trước.

Cô kết thúc tất cả bằng ngọn lửa giải thoát.

Đến nay, chính ngọn lửa tàn nhẫn ấy lại kết thúc của cô tất cả....

Dường như chẳng bao giờ cô xứng đáng có được điều gì tốt đẹp.

Cốt truyện bắt đầu, mọi thứ thay đổi...

Nụ cười trên mặt người con gái đó thật đẹp, mà cũng thật thê lương.

Khi phần ' tình cảm ' của cô bị lung lạc

Khi cô chậm rãi chấp nhận nó

Cánh cửa quá khứ đang khép chặt chậm rãi mở ra...

Một quá khứ đầy máu và nước mắt...

Cô sẽ làm gì? Khi sự thật được phơi bày?

/////////////

Cậu là người vạch ra được tâm tình bấy lâu cô vẫn che dấu, cậu là người mở ra cánh cửa mang tên ' tình cảm ' trong cô.

Cậu lạnh lùng với mọi người nhưng với cô lại ôn nhu chăm sóc

Cậu không giỏi biểu đạt nhưng cậu sẽ dùng hành động giúp cô vui vẻ.

Tôi không cần gì từ em cả, chỉ cần nhìn thấy nụ cười rực rỡ của em

Chỉ cần em quay đầu lại, sẽ thấy tôi luôn phía sau.

Em không cần lo gì cả, chỉ cần em thích, tôi sẽ vì em mà tiêu diệt hết kẻ thù.

Chỉ mong em đừng như vậy.

Muốn khóc? tôi sẽ cho em mượn bờ vai này.

Muốn tâm sự? tôi sẽ đứng im nghe em nói.

Buồn bực? Tôi vẫn sẽ ở đây yên lặng giúp em trút hết tất cả

Em có thể rời đi nơi này, có thể rời đi tôi.

Tôi nguyện trả giá vì em hết thảy.

Chỉ mong em...

Đừng đau khổ như vậy

//////////////

Ban đầu vốn dĩ chỉ nghĩ là một trò chơi tình ái.

Đến khi cô nhận ra phần tình cảm của mình thì đã chậm rãi lún sâu vào nó.

Cô luyến tiếc từng phút giây bên cậu

Cô luyến tiếc sự ôn nhu của cậu

Cô rất vui khi nhìn thấy cậu...

Nhưng...

Mọi thứ đã không thể vãn hồi

Vận mệnh đã định chúng ta là hai đường thẳng...

Mãi mãi không có hồi kết.

Vậy yêu làm gì? Nhớ làm chi?

Em đã từng nghĩ rằng mình có thể thay đổi vận mệnh.

Nhưng chấp niệm sâu như vậy... Làm sao thay đổi đây?

Nếu đã định sẵn chỉ là mối thắt không thể mở...

Nếu bên nhau chỉ có đau khổ.

Em nguyện gánh lấy tất cả.

Chỉ mong...

Anh đừng đau khổ như vậy

Vì....

Em không đáng....

////////

Lần sau gặp mặt là nơi chiến trường tàn khốc ác liệt.

Cậu anh dũng thiện chiến, thân thủ lưu loát.

Cô rực rỡ sáng chói, cứu sống trăm người.

Hai mắt chạm nhau

Gần trong gan tất.

Mà xa nhau...

Tựa một đời.

////////////////

Một chàng trai ưu tú, tương lai rực rỡ, tính cách lạnh lùng.

Một cô gái mang trong mình quá khứ cay đắng, y thuật cực cao.

Khi cả hai chầm chậm lún sâu vào thứ tình cảm không lối thoát, liệu chờ đợi họ là nỗi niềm ly biệt hay hạnh phúc vững bền?

Chào mừng mọi người đến với tác phẩm thứ hai của mình \(≧▽≦)/ * tung bông *

//////////////////

Phần này là nếu như mọi người có đọc fic yêu hồ của mình sẽ biết đến Akari, còn không thì cứ tùy ý đọc lướt, không sao cả.

Nếu ở tác phẩm trước, mọi người biết đến một Akari vẻ ngoài tùy ý, hờ hững với mọi thứ xung quanh nhưng trong thâm tâm lại là nhiều nỗi niềm suy nghĩ, biết quan tâm đến người khác, sẵng sàng hi sinh vì đồng bạn thì ở tác phẩm này, Ikami lại là một cô gái với vẻ ngoài hoạt bát vui tươi, nhiệt tình với mọi thứ, hăm hở với mọi thứ xung quanh nhưng nội tâm lại sâu thẳm, lạnh như băng với mọi chuyện, vẻ ngoài là vỏ bọc giúp cô che giấu nội tâm yếu ớt, dễ tổn thương....

Akari sẽ sẵng sàng lo lắng cho đồng bạn, cứu giúp những người có số mệnh bi thương, vấy nên niềm thương cảm với vận mệnh còn Ikami lại không như vậy, cô sẽ giúp đỡ, sẽ khóc, sẽ cười, sẽ tùy tiện cứu người, nhưng nội tâm cô sẽ chẳng bao giờ rung động vì bất cứ thứ gì, vô cảm với mọi thứ...

Nếu mọi người thấy được một Akari xinh đẹp lóa mắt, cuốn hút mọi ánh nhìn, làm tim người ta đập rộn rã mỗi khi chạm mặt, không những thế còn thông minh, phân tích xuất sắc, biết hi sinh vì mọi người nhưng đôi khi lại xử sự theo tình cảm, là một người với chỉ số IQ cao nhưng lại thiếu EQ trầm trọng thì ở đây, Ikami lại không phải một cô gái có thể khiến mọi người ' say ' từ cái nhìn đầu tiên, cô cũng không đẹp lóa mắt, những đường nét trên gương mặt cô hài hòa thanh tú, khiến người khác có thiện cảm khi tiếp xúc, nếu nhìn lâu bạn sẽ thấy kì thực gương mặt này rất dễ thương, cô thông minh nhưng sâu trong nội tâm cô lại hờ hững với mọi thứ, cô sẽ không đi sâu vào vấn đề gì đó như Akari vì cô không muốn lún sâu vào chuyện gì cả, cô sẽ không ngu ngốc hi sinh vì người khác vì cô rất trân trọng bản thân, Akari sống vì mẹ Ruma, vì người dân trong làng, Ikami cũng sống vì mọi người nhưng cô lại cố chấp sống trong quá khứ, coi bản thân là cuộc sống của người thân đã mất mà bảo vệ, Ikami sống rất bình tĩnh, rất lý trí, không những thế chỉ số EQ của cô cũng khá cao, bằng chứng là khi cô nhận ra bản thân thích nam chính thì sẽ theo đuổi đến cùng.

Tớ xin lỗi là lời Ikami đã nói với nam chính lúc nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cậu khi không thực hiện được lời hứa năm xưa...

Đôi lời của tác giả:

Khụ...tuy rằng lấy hai bạn nữ chính ra so sánh nhưng mình vẫn cảm thấy chẳng ai hơn ai cả. Mỗi đứa đều có nét riêng hết á.

Đọc xong cái khúc đầu mình thấy nhìn như hơi ngược thì phải?

Nhưng sẽ không ngược gì nhiều đâu, tình cảm của cặp đôi này sẽ rất dễ thương đó, siêu dễ thương luôn, tác phẩm này sẽ chẳng sâu lắng trầm lặng cảm thương gì gì đó đâu.

Mình vẫn sẽ cố bám sát tính cách nhân vật ở bản gốc, những người nên sống vẫn sẽ sống.

Hết rồi, chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ ┬┴┬┴┤・ω・)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro