Ngoại truyện :Nguyễn Chi Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ,lần đầu tôi gặp cậu và vào khoảng chừng cuối lớp 5. Một mùa hè nóng bức và oi ả. Tôi ,Nguyễn Chi Linh ,một cô gái bấy giờ còn vô cùng hoạt bát và ngây thơ ,tôi được mọi người nhận xét như vậy hoặc chí ít là tôi nghĩ thế.

Tôi cùng mẹ đi soạn sách cho lớp 6 ,trong lúc mẹ đang nói chuyện với cô bán hàng ,tôi đã gặp cậu. Dưới cái nắng gay gắt của một mùa hè được dự tính nóng nhất trong 5 năm trở lại ,cậu đứng đó ,đưa một ánh mắt xa xăm nhìn ra đường phố ,nơi những con xe đang chạy vụt qua như một cơn gió . Cậu để đầu trần ,thứ giúp cậu che ánh nắng oi bức kia là những tán cây phượng đỏ rực ấy .Cậu đã nổi bật nên trong hẳn một góc phố. Mái tóc màu nâu hạt dẻ tùy ý xõa ra sau lưng ,tôi tự hỏi cậu không thấy nóng sao? Bộ quần áo cậu mặc dường như cũng rất tùy ý :Một cái áo phông đen rộng thùng thình và một chiếc quần bò ngắn .Cậu ở bên đây đường, tôi ở đường bên kia ,và đôi mắt đen tuyền của cậu đã va vào mắt tôi. 

Hình ảnh cậu tựa mình vào gốc cây phượng ,nghiêng đầu nhìn tôi là một hình ảnh có lẽ tôi không bao giờ quên

.

.

.

.

.

.

Sau kỳ nghỉ hè ,tôi gặp lại cậu ở trường mới .Thật bất ngờ ,cậu và tôi chung lớp. Tôi đã luôn muốn làm bạn với cậu ,nhưng ,cậu luôn giam mình trong một tấm lá chắn ,dường như cậu chỉ thích ở một mình và cậu sẽ luôn cau có khi có ai bước vào địa phận của cậu.

Tôi đã không thể làm quen được với cậu ,suốt năm lớp 6 , tôi chỉ biết được rằng ,tên của cậu là "Lê Thị Khánh Ngọc" 

.

.

.

.

.

Đến năm lớp 7 thì có sự chuyển biến .Tôi phát hiện ra cả cậu và tôi đều yêu thích một tác giả văn học phương Tây. Tôi đã dùng nó để làm quen với cậu ,thật may vì cậu cũng vô cùng thoải mái với vấn đề này ,mặc cho tôi luyên thuyên suốt buổi ,cậu vẫn sẽ tiếp chuyện tôi. Nhanh chóng ,tôi và cậu trở thành bạn thân.

.

.

.

.

.

Thật không ngờ ,tôi và cậu đều có chung ước mơ là một trường đại học cao đẳng nọ .Tuy khác khối ,nhưng thật sự được ở gần nhau như vầy rất vui ,sau mỗi buổi học còn có thể về chung với nhau nữa .

Thật sự rất vui, bất kể sự kiện quan trọng nào trong đời tôi lúc nào cũng có cậu .Tôi cảm thấy mình đã dựa cẫm vào cậu quá nhiều ,về mặt cảm xúc lẫn tinh thần. Quá nhiều. 

Và giờ đây ,khi không còn có cậu ở bên nữa ,tôi như đám trẻ lạc giữa đám đông.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi tốt nghiêp ,tôi và cậu tách nhau. Cậu làm ở một công ty môi giới bất động sản ,tôi ở một công ty chứng khoán .Dường như Số phận dính hai đứa lại với nhau vậy ,qua 2 năm ,thế nào tôi lại chuyển công tác sang chỗ cậu .Tôi thấy cậu tiều tụy hẳn đi ,xong cậu vẫn hầu chuyện tôi như ngày nào ,tôi và cậu lại dính nhau như sam vậy...

Thật tuyệt vời nếu cứ mãi như thế phải không?

.

.

.

.

.

.

.

Đó là một tối tĩnh mịch và vô cùng âm u ,tôi và cậu đều phải tăng ca sau giờ .Làm xong phần việc của mình ,tôi ngước lên chiếc đồng hồ của văn phòng làm việc ... Đã 11 giờ rưỡi . Tôi chào cậu rồi về trước .Sáng hôm sau ,báo đài đưa tin ,cậu rời xa tôi rồi ,mãi mãi.... Như một con điên ,tôi chạy đến chỗ cậu ,giờ đây yên bình nằm trên cáng mà để cho người cứu hộ đưa đi .Thế giới quan của tôi sụp đổ ... tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mất cậu theo cách này. Tôi ngồi bên cậu thật lâu ,tôi nói cho cậu biết ,tôi đã hụt hẫng thế nào khi sau này sẽ không còn cậu ,tôi kể về những mảnh chuyện xưa kia ,tôi muốn quay trở lại khoảng thời gian đó ,cùng với cậu .Cậu vẫn im lặng nghe tôi luyên thuyên suốt buổi, nhưng không hề có phản ứng đáp lại ,không hề, người cậu lạnh ngắt .

.

.

.

.

.

.

Trích xuất camera ,cảnh sát tìm ra người tài xế đã đem cậu đi mất khỏi tôi .Nhưng thật oái om làm sao ,cha dượng của cậu không hề tố cáo hắn ,ngược lại ông ta còn cho rằng như thế sẽ vô cùng phiền phức và tốn kém. Vậy mà ,khi tôi nói nếu phiên tòa thành công ,cha dượng sẽ được hưởng một số tiền bồi thường ,ông ta liền bất chấp để thắng phiên tòa .Tên tài xế chỉ bị kết án tù 10 năm ,nhưng như vậy cũng làm dịu đi phần nào cảm xúc căm phẫn trong tôi.

Tôi trở về căn trọ cậu sinh sống ,thuê lại nơi đó .Tôi nhận giúp cậu bộ Vol mà cậu chưa được nhận ,này Ngọc ,cậu là người đặt được xuất đầu tiên lên họ còn tặng kèm cậu một mô hình chibi và vài lời chúc sức khỏe nữa đấy ,đáng yêu vô cùng .Tôi dọn căn phòng cho cậu ,thật bất ngờ ,tôi tìm thấy 2 chiếc vòng cổ ,có lẽ là vòng đôi... Cậu đã định tặng nó vào sinh nhật tôi ,tôi biết điều đó qua tấm thiệp cậu viết dang dở trên bàn... cậu lại làm tôi khóc ,ôi trời ,tôi lau vội giọt nước mắt 

Rôi quyết định trải nhiệm những gì cậu đã làm hồi trước , cậu thích nhất là xem anime những lúc giải trí ,tôi đã xem tất cả những bộ anime mà cậu giới thiệu cho tôi (mà tôi nhớ được) .Những lúc thế ,tôi cảm giác mình và cậu như hòa làm một vậy .

.

.

.

.

.

Cậu có nghe thấy tôi không?

.

.

.

.

.

tôi đoán cậu đã sớm sống lại trong một hình hài mới ... 

.

.

.

.

.

Cầu chúc mọi điều tốt đẹp đều đến với cậu ... như cách cậu đã đến bên tôi vậy 

.

.

.

.

.

Chúa sẽ âu yếm cậu , cho cậu một thân thể không bao giờ ốm đau ,sẽ luôn có người chào đón cậu ở bất kỳ nơi đâu cậu đến ...

.

.

.

.

.

Và cuối cùng ,... bất cứ nơi đâu ,cậu cũng đều có tôi dõi theo... đừng lo sợ bất cứ thứ gì nhé .Lần này hãy sống cho chính cậu đi .

Thân ái ,người bạn tốt của cậu .

Nguyễn Chi Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro