Chú chủ trọ hay hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu găp chú là một này mây không trắng trời không xanh mặt trời không có nhưng mà mình có mặt trời là chú chủ trọ. Hôm mình thuê trọ trời mưa to dữ dội, nhưng chú chủ trọ vẫn vui vẻ giúp mình. Chú chủ trọ tính hiền lành, lại nhiệt tình nên mình mến chú lắm.

Chú chủ trọ rất thích hát, mà còn thích hát bằng cái loa kẹo kéo sức công phá vô địch. Tầng trệt nhà chú chính là nơi tụ tập của hội hay hát nhưng mà hát chẳng hay. Ngày nào cũng như ngày nào, mình vẫn đều đặn nghe:

-Em ơi lâu đài "tềnh" ái "đóa"~ Chắc không "cóa" trên trần gian~

...

-Phận là con gái "chửa" một lần "iu" ai~

...

Vâng, những lúc học bài mà còn có nhạc "Lofi Chill" như này thì bố con ông nào học vào chữ. Tiếng hát hay đến nỗi mình còn nghĩ nếu Liên xô dùng bật giọng chú to hết cỡ thì phát xít Đức cũng chỉ biết bịt tai bỏ chạy, đánh đấm gì cho mệt thân.

Thế là từ đó, hình tượng đức thánh trong lòng mình bị rạn nứt rồi vỡ vụn. Còn đâu cái ngày đầu tiên chú hiền từ đưa mình vào tham quan, tia sáng phát ra từ chú lụi tắt hẳn, đôi mắt mình nghe lỗ tai than thở mà dần dà hình ảnh chú đã thay đổi.

Nói vậy thôi chứ mình cũng mến chú, chỉ có cái khoảng hay hát là mình chê thôi.

Thực ra mình cũng thử nhiều cách rồi, nào là làm cách âm, nghe nhạc, bịt tai đủ các loại nhưng chưa có cái nào thành công. Mình cũng nói chú nhiều rồi, chú cũng hứa nhưng mà cái đam mê âm nhạc chú lớn quá, sao mà thay đổi. Đã vậy còn có ông hàng xóm người ngoại quốc tên Killer B gì đó còn làm rap chung vui. Mỗi ngày cũng như mỗi ngày, mấy người đó hát từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, làm mình ăn không ngon ngủ không yên.

Mình thề là mình có nghe rất nhiều loại mix nhạc nhưng mình chưa bao giờ tưởng tượng ra combo bolero với rap?! Ta nói nó dội vào đầu mình, thử tưởng tượng con mèo Tom bị bem chảo vào đầu thì mình chính là cái lúc đó

Con giun xéo lắm cũng quằn. Hôm đó, lúc chú đang hát, à không tra tấn tinh thần mình thì mình chịu hết nổi, mình mở toang cửa phòng, hét vọng xuống tầng dưới:

-Chú Trảm ơi chú! Chú đừng hát nữa để cháu học có được không?!

Nhưng chú làm gì có nghe được, mình hét muốn khan hết cả cổ, may mà ông ngoại quốc đứng gần lan can nghe, ổng ngại quá đành bảo chú Trảm dừng hát. Và kể từ đó, mình chưa bao giờ thấy chú hát ở nhà trọ nữa.

Nhưng vì nhiều khi học không vào bài nên mình bị kiểm tra trượt môn, mình buồn phát khóc. Đâu đó ở nhà ông hàng xóm vẫn vang lên tiếng hát quen thuộc...

-Ôi "dzui" quá xá là "dzui"~ Nhà trai bên gái ai nấy cũng đều "dzui"~

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro