Con nhà người ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Thổ là một nạn nhân của "Con nhà người ta". Cuộc sống đã trắc trở, nhưng nó càng thích trắc trở hơn với anh. Sinh ra bị cha mẹ vứt bỏ, may mắn có bà nội thương tình nuôi nấng, anh Thổ lớn lên chẳng hiểu được ý nghĩa của gia đình, vì anh chỉ có bà mà thôi. 

Anh Thổ lúc nhỏ học hành chẳng ra gì, lại mồ côi nên bị lũ trong lớp khinh lắm, chúng nó bắt nạt anh, đánh đập anh rồi cười nhạo vào gia cảnh của anh. Ngày nào đi học về cả người anh cũng bầm tím, bà nội thương anh nhưng mà bà già cả rồi, làm được gì cơ chứ.

Anh Thổ thích ăn kẹo nhưng nhà nghèo quá nên anh chẳng bao giờ mua được. Anh chỉ biết nhìn lũ bạn nhìn lũ bạn ăn rồi chép miệng cho đỡ thèm. Anh Thổ hay ngồi ở hàng ghế vắng mỗi khi ra chơi, vì buồn thay anh chẳng có ai chơi cả. Cho đến một ngày, chỗ ghế trống bên anh đã có người ngồi, là anh Tây và chị Lâm.

Lần đầu tiên trong đời anh Thổ được người khác ngoài bà quan tâm, ngoài mặt anh tỏ vẻ lắm nhưng trong lòng lại quý mến họ nhiều. Hoàn cảnh anh với anh Tây càng tương tự nên nhóm ba người chơi thân lắm. Và từ đó, anh Thổ lúc nào cũng mong được đến trường để thấy bè thấy bạn. Anh cũng chẳng khi nào về nhà với cơ thể không lành lặn nữa.

Rồi dần dà họ thành những người tri kỉ đi đâu cũng có nhau, và họ kéo nhau lũ lượt trải qua những năm tháng tiểu học để đến cấp hai đầy chờ mong. Dường như con tim Thổ đã bị lòng tốt của Lâm rung động, Thổ biết yêu rồi. Trái tim trống vắng của anh ngày càng lấp đầy bởi hình ảnh của chị Lâm. Anh vẫn hay dè dặt giúp đỡ chị Lâm, vẫn hay ngại ngùng tặng quà cho chị. Anh lúc đấy vẫn ôm mộng cùng chị Lâm xây "lâu đài tình ái". Nhưng chỉ tiếc rằng lâu đài đó sẽ chẳng có trên trần gian, chị Lâm đã chỉ coi anh Thổ là bạn, người chị yêu là anh Tây.

-Dăm ba chuyện gái trai sao làm khó được tao!

Anh Thổ ngoài miệng thì thế nhưng sau trong lòng anh đau lắm, người ta nói yêu đơn phương là tự hành hạ mình nhưng mà anh Thổ làm sao mà bỏ được. Anh vẫn kiên trì theo đuổi chị, kiên trì cho đến một ngày chị Lâm để ý tới anh, để chị chấp nhận được anh bảo vệ. Đáng buồn, cái ngày trong mơ ấy sẽ chẳng bao giờ đến. Chị Lâm bị tai nạn rồi mất.

Thế là một người quan trọng lại bỏ anh mà đi, anh Thổ thương tâm, dằn vặt mình. Lúc đấy, anh Tây xuất hiện, anh nguyện soi sáng con đường cho thằng bạn đang tuyệt vọng và họ cùng vượt qua gian nan ấy.

Mối quan hệ của họ ngày càng đươc cải thiện, hai người chơi thân lại càng thân, đi đâu cũng phải có nhau. Nói thật thì lúc đó anh Tây giỏi hơn anh Thổ nhiều, cũng vì cớ đó mà người ta hay đem hai người ra so sánh.

-Mày nhìn con nhà người ta đi! Nó đạt bao nhiêu giải còn mày làm được cái gì! Thằng thất bại!

Người chú không bao giờ nuôi anh một lần luôn lấy việc học của anh ra để chửi té tát, đã không chăm sóc thì thôi, đằng này còn đi chửi mắng, đúng là một gã khốn nạn! Anh Thổ vẫn đều đặn bị nghe những lời như thế, cuộc đời anh lắm gian nan nên anh cũng chai sạn rồi, mấy cái lời nói này tuổi gì gây sát thương cho anh.

Và thời cơ anh Thổ lật ngược ván cờ đã đến! Anh Thổ đậu đại học và chỉ sau thủ khoa Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây, hai tên tri kỉ cứ thế mà lại vào cùng một trường, điểm sát gần nhau, cứ như một phép màu vậy. Mà không phải tự nhiên anh Thổ làm được như thế đâu, vào cấp ba thì bà anh mất, chẳng có ai chịu nhận nuôi anh nên anh Thổ phải tự thân đi kiếm tiền. Anh làm đủ nghề cả nhưng có lẽ nghề gắn bó lâu nhất đến tận giờ phải là làm bồi bàn ở quán Akatsuki.

Trình may mắn của anh lại nhân đôi khi anh được chủ quán cafe là người cùng tộc nhận nuôi và dạy dỗ. Cũng bởi người kia quá nghiêm khắc nên anh chẳng có cơ hội vui chơi bay bổng nhiều, do đó mà thành tích của anh Thổ cũng trở nên cao vời vợi.

Dẫu vậy anh Thổ vẫn đi làm ở quán, có hôm vắng khách mình đến anh Thổ kéo mình lại tâm sự cả buổi.

-Đến giờ tao cũng biết ơn ông già hồi đó giúp tao, không có ổng chắc giờ tao khỏi đại học quá.

-Thế anh còn yêu chị Lâm không?

-Còn chứ! Nhưng tao yêu anh Tây mày hơn.

Ủa anh?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro