Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

neji
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

TenTen
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
Nejiten
.
.
.
.
.
.
.


.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

Hết rồi

******************************
cảm ơn mọi người vì đọc truyện của mình . Mình sẽ cố ra thêm nhiều tình tiết hấp dẫn mong mọi người tiếp tục ủng hộ mik . 🥰🥰🥰. Vào truyện thôi.

------------------*****-------------------

" Ta muốn đưa cho ngươi thứ này , còn nữa ta tên là Nikko đừng có gọi bà này bà nọ nghe thật chướng tai , ta cũng đâu có già đến mức đó " Nikko vừa đưa một lọ thủy tinh cho tôi vừa cảm thán .

" Đây là cái gì ? " Tôi nhìn lọ thủy tinh bên trong là một dung dịch lấp lánh sắc tím thắc mắc hỏi.

" Uống nó đi , sẽ có một điều rất thú vị " Nikko vừa nói vừa cười nham hiểm .

Tôi thì cứ ngây thơ nghĩ rằng mik cuối cùng cũng được buff như mấy nữ chính xuyên không khác nên không một chút nghi ngờ mà uống hết lọ thuốc " Vị của nó cũng không tệ , mà thuốc này có công dụng gì ?"

" Thuốc xóa kí ức " Nikko bình thản nói .

" WTF " tôi quay sang nhìn Nikko với một ánh mắt éoo thể tin được + ngạc nhiên cực độ .

" Đừng nhìn ta như vậy , mà nói đúng hơn thì thuốc này chỉ khiến ngươi quên đi phần tình cảm của mình đối với thằng nhóc đó thôi ? " Nikko trả lời.

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết những gì Nikko nói thì đột nhiên tim tôi truyền đến một cảm giác đau nhói như có ngăn con dao đâm vào.

Tôi khụy xuống , hai tay ôm chặt ngực trái , đầu óc lúc này của tôi trống rỗng .

Tôi chỉ mơ màng thấy Nikko nói cái gì đó rồi đột nhiên mọi thứ xung quanh trở về như căn phòng lúc tôi xuyên qua . Vì quá đau, mắt tôi dần trở nên mờ đi rồi mọi thứ rơi vào bóng tối , tôi chính thức bất tỉnh .

Khi tỉnh dậy nhìn xung quanh vẫn là căn phòng quen thuộc nhưng tôi lại có cảm giác mất mát một cái gì đó. Mà thôi kệ đi chắc cũng không phải chuyện quan trọng , oọt ... haha cái bụng lại biểu tình phải ăn trước đã rồi tính .
( TG : chỉ được cái ăn
TenTen : kệ tui )

Vào nhà bếp tôi lấy ấm nước bỏ lên bếp đun , đang chờ nước sôi thì tôi để ý thấy trên bàn ăn có một tờ giấy hình như là có viết cái gì đó , đi lại   cầm tờ giấy lên xem thì tôi vô cùng ngạc nhiên , tôi lẩm bẩm " Cái này không phải là chữ viết của mình sao " , nội dung là lịch tập luyện khác chi tiết nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên đó là ở cuối tờ giấy có ghi dòng chữ « tôi nhất định sẽ cứu được cậu » .

Thật khó hiểu nếu là người mình  muốn bảo vệ thì tại sao tôi lại không có một chút kí ức gì về người đó và « cậu » ở đây là ai .

Đang mãi mê suy nghĩ thì tôi bị tiếng reo của âm nước sôi sùng sục trên bếp đánh thức .
Tôi vội lấy ấm nước xuống rồi chế vào tô mì đã chuẩn bị sẵn trước đó .

Sau khi ăn xong , tôi theo lịch trình tập luyện được phân sẵn trong tờ giấy kia ra ngoài bắt đầu ngày luyện tập đầu tiên .

Đến một bãi đất trống không có người qua lại , theo như tôi nhớ thì TenTen trong nguyên tác được mọi người công nhận có thể ném vũ khí bách phát bách trúng nên đương nhiên bài luyện tập đầu tiên của tôi phải là ném vũ khí nhưng mà vì còn quá nhỏ nên tôi chưa thể dùng kunai hay shuriken ... vì vậy tôi đã lấy những viên đá nhỏ để thay thế.

Tôi từ từ cảm nhận chakra sau đó chuyển nó xuống lòng bàn tay rồi lấy nó làm lực đẩy bắn viên đá đi , quả không phụ sự kì vọng của tôi viên đá ghim thẳng vào thân cây chúng ngay vào chỗ được tôi đánh dấu .

Cứ như thế tôi luyện tập cho đến tối muộn mới về . Haizz đúng là cơ thể trẻ con mới tập luyện có mấy giờ đồng hồ mà đã rã rời như vậy rồi.

Mà thôi thời gian còn nhiều cũng không cần lo .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro