Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cô gái nhỏ, tay nghịch ngợm lọn tóc hồng mềm mại. Thời gian cô ngủ bao giờ cũng là khoảng thời gian yên tĩnh nhất khi ở nhà của gã.

Sakura khác với Senju.

Từ ngày gặp cô ở nhà bà, gã đã nghĩ tới điều này. Mặc dù so ra thì tính cách của hai đứa cũng chẳng khác nhau là bao. Tăng động nhưng rất dễ thương.

Nhưng Sanzu chẳng tài nào đem hai người họ đều coi là em gái. Với Senju, gã thương nhưng gã giận. Giận em vì bao giờ cũng được Takeomi nuông chiều hơn. Giận em vì em đã khiến gã phải chịu hậu quả của sự việc ngày hôm ấy, dẫn tới một Sanzu Haruchiyo như bây giờ.

Có thể gã ích kỷ, nhưng cho dù là chảy chung một dòng máu trong người, có cùng một huyết thống, gã vẫn không muốn nhận lại hai người này làm gia đình.

Con nhóc này thì khác.

Nó người lớn hơn hẳn so với cả Senju và Takeomi. Khôn ngoan, ranh mãnh và có vẻ coi trọng việc học hành lắm. Sakura luôn đạt kết quả cao trong mọi năm học, kiến thức nó có, cả về văn hóa con người lẫn xã hội đều nhỉnh hơn. Nghe cách nó nói chuyện thường khiến người ta liên tưởng tới một người đã từng nếm trải hơn chục năm kinh nghiệm sống vậy.

Quan trọng hơn, điều khiến gã chú ý đến nó là vì nó hiểu gã.

Sanzu luôn muốn trở nên mạnh mẽ như Mikey hay Baji, và nó hiểu điều đó. Sakura biết gã muốn gì, hiểu vì sao gã muốn nó. Và nó thậm chí còn cho gã lời khuyên, mặc dù Sakura ít hơn gã mười hai tuổi.

Thế rồi, gã quyết định rời khỏi căn nhà đã gắn bó tới 9 năm, rời đi và đổi một cái tên khác. Giờ đây, Sanzu là Sanzu, không phải là Haruchiyo trong quá khứ nữa. Mikey là vua, là người mà gã thề nguyện trung thành, là người khiến hẳn sẵn lòng dâng lên tính mạng mình. Sanzu Haruchiyo sẵn sàng giết chết mọi kẻ phản bội vua.

"Thế còn tôi thì sao ? "

"Nếu tôi là người phản bội Manjirou - san ? "

Sanzu trong thoáng chốc rơi vào trầm ngâm, người mới nãy còn im lặng say giấc đã hơi cựa mình tỉnh lại.

"Haru ? " Cô dụi mắt, hơi nghiêng đầu nhìn người trước mặt. "Nay không tới tụ họp với mấy người bên Phạm Thiên sao ? "

"Tao bảo rồi mà ? Hôm nay Mikey bận nên nghỉ họp ? "

"Manjirou - san mà cũng có lúc bận à ? " Sakura khó hiểu nhìn Sanzu, đoạn lại như sực nhớ ra điều gì đó, bật dậy. "Quên mất, tôi có cái này cho anh xem ! "

Sanzu chau mày khó chịu, nhắc nhở. "Không phải đã nói mày sửa cách xưng hô à ? "

"Eh ? " Sakura từ bên trong phòng ngủ ló đầu ra, gương mặt lộ vẻ bất ngờ. "Có sao ? "

"Nói mày não cá càng đúng là xúc phạm loài cá mà." Sanzu vừa ngán ngẩm lên tiếng vừa bước vào phòng ngủ duy nhất trong nhà.

"Cá vàng nhớ dai lắm, khoảng hai, ba tháng gì đó cơ ! " Cô cười cười, rút từ trong cặp ra một tờ giấy. "Đùa chút thôi, mai lớp em họp phụ huynh, anh đi hộ được không ? "

"Đi để nghe mắng vốn à ? " Sanzu giở giọng cà khịa.

"Thôi nhé, em học sinh ngoan. " Cô dúi vào tay Sanzu tờ giấy gấp làm đôi, nói. "Nói vậy chứ, anh xin cho em khỏi đi họp là được rồi. Tiện thì xin nghỉ luôn, chứ dạo này đi học toàn bị Karashi bên lớp bám theo thôi. Bực thật, cậu ta dai như đỉa vậy. Còn định gạ gẫm em vào khách sạn nữa chứ. "

Sanzu im lặng, mắt hơi cụp xuống. Sau một hồi, gã nhìn Sakura, buông ra một câu. "Mai tao tới trường mày."

"Eh ? " Sakura ôm con gấu bông cá mập ngồi ở một góc giường, ngạc nhiên. "Anh đi làm gì, không tới tụ tập với Manjirou - san sao ? "

"Sáng tao rảnh." Gã nói vậy, rồi đưa tay kéo tay Sakura đột ngột làm cô bị mất đà mà ngã vào người gã. Sanzu ôm cô, nằm dài ra giường, vòng tay siết chặt thêm. "Giờ thì ngủ đi."

"Ơ, em vừa mới dậy ? " Sakura ngơ ngác.

"Ngủ mau, nếu không cho em thức tới sáng."

----------

Xin chào, tôi là Onne. Lần đầu tiên ra mắt thể loại DN, BG, giả incest và cao H như này, tôi cũng thực sự có chút ngại ngùng. Tôi là nam, và mặc dù viết cao H (thậm chí là giả incest, mặc dù tôi có em gái) nhưng tôi không phải đứa biến thái.

Lưu ý :

Truyện viết theo góc nhìn cả 2 người, sẽ luân phiên đổi nhau.

OOC nặng.

Có chứa yếu tố crossover.

Sakura không có Charka.

Mạch truyện của tôi là vào khoảng thời gian Phạm Thiên đã lớn mạnh và thống lĩnh toàn bộ Kantou Manji.

Cảm ơn, chúc bạn một buổi tối tốt lành và ngọt ngào. 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro