Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy Madara vì lời hứa của một người mà quyết định vào sinh ra tử để bảo hộ Konoha nhưng đến khi nhận được tin người đó vì ngôi làng nhỏ bé đó mà hi sinh. Hắn đã điên tiết nổi cơn thịnh nộ mà quay sang tấn công "nhà" và quyết chiến cùng Hashirama.

Nhưng đến cuối hắn ngã xuống vào chính ngày tri kỉ của hắn cùng nhau trao lời ước hẹn. Đến cuối đời Madara vẫn trung thành với một người.

"H-Hama, nếu có kiếp sau... ta mong rằng chúng ta sẽ tái ngộ tại nơi này"

Câu nói đấy hắn xem như chấp niệm cuối cùng dành cho tri kỷ rồi cũng phải đành lòng nhắm mắt buông xuôi.

Hashirama nhìn "người bạn" của mình mà chợt nổi lòng bi thương. Hama, ngươi thấy không? Từ khi ngươi đi thì tất cả như là kết thúc vậy. Madara vì ngươi mà điên tiết, ta vì ngươi mà đau lòng không thôi. Tobirama cũng vì ngươi mà mất bình tĩnh mỗi lần nhắc đến cái tên Hama. Konoha cũng trân trọng ngươi như nào. Vậy thì tại sao lại không cố gắng đến cuối? Tại sao lại bỏ cuộc giữa chừng thế kia.

Hama qua đời vào ngày 12 tháng 12 vì căn bệnh bẩm sinh không thuốc chữa, đến khi cảm thấy rằng bản thân đang dần trở thành gánh nặng cô liền nhận nhiệm vụ rời đi, chỉ cần hoàn thành tốt nó thì Konoha sẽ lên một bước tiến mới. Đêm ấy trục đã về nhưng người thì không.

"Hama, ngươi vẫn vậy, vô lo vô nghĩ đến mức cả mạng sống cũng không cần"

Hashirama cười trào phúng rồi ngã phịch xuống nền nước lạnh lẽo, mệt rồi. Mặc dù tàn tạ đến vậy nhưng sao vẫn xinh đẹp đến lạ? Đến khi nhìn kĩ thì vẫn thấy giọt nước còn động lại trên mí mắt của hắn, tiếc nuối đến vậy ư.

_____

_____

_____

Rầm!

"Gì vậy?"

Cô bật dậy thở hổn hển, vài giọt mồ hôi còn lăng dài trên khuôn mặt cô cùng đôi mắt u tối ngó khắp nơi.Tối om, khó thở, mệt mỏi.

Chợt ở ngoài tiếng ma sát giữa giày và nền đất vang lên. Cô liền rời giường và tiến vài bước nhưng liền ngã nhào ra sàn, thân chẳng có chút sức lực nào cả.

"Hộc-"

Bóng đen đẩy cửa đi vào, vừa thấy người thì đôi mắt đó mở to bất ngờ, miệng hắn nhếch lên nụ cười của hoan hỉ. Không đợi cô mở miệng liền chạy đến đỡ cô lên giường, tay chân hắn thì run rẩy.

"Ngươi...là ai? Ta là ai?"

Đôi mắt xám tro hiện lên tia thắc mắc và khó hiểu. Cô không biết gì cả, vừa tĩnh dậy thì đầu trắng xóa, chẳng không nhớ được gì. Chưa hỏi chưa rằng thì người đó đã chạy đến và thỉnh cô về chỗ cũ rồi.

"Ha-"

Tên kia im lặng chậm rãi thấp đèn lên để cạnh bàn. Bây giờ cô đã thấy rõ được mặt hắn rồi. Mái tóc đem dài đến eo, hai vần xanh dương ngay hóc mắt, hắn tự xưng là Orochimaru, người đã đưa cô từ tay tử thần trở về.

"Ngươi là Hama, đúng, chỉ là Hama"

Orochimaru lập lại "tên" cô, miệng hắn nhếch cao hẳn lên. Cô biết tên này cũng không tốt lành gì, nhất là sát khí hắn tỏa ra quanh căn phòng nhưng Hama cũng chẳng có ý bắt bẻ hay phản kháng gì cả. Nói đi nói lại thì tên này vẫn là ân nhân cứu mạng cô nhưng... Cô từng chết ư? Khi nào? Sao chẳng nhớ được gì hết vậy?

"Ngươi không cần cố gắng nhớ gì cả, chỉ cần biết ngươi là Hama là được"

"Uh... Vậy sao?"

Bánh xe vận mệnh bắt đầu lăng, mở ra một thời đại mới mang danh Hama. Cùng vạn drama khác nhau bắt đầu cùng chuyến đi với Orochimaru lấy lại ký ức vô tình lãng quên trong công cuộc chiến đấu với tử thần.

"Cùng chiếu cố nhau nhé, Ochi"

"Đã nói là Orochimaru rồi mà"
_____________

Tại sao tên Orochimaru lại cứu Hama? Trong khi cô qua đời trước khi hắn được sinh ra cơ mà?

"Gặp người trong mơ như rằng có mối liên kết chặt chẽ giữa cả hai"

Trong mơ ư? Nghe thật phi lý, ngươi thậm chí còn chưa từng thấy mặt cô ta cơ mà nhỉ?

"Konoha cả đời nhớ ơn Hama, khuôn tượng được điêu khắc trên kia không khác gì một Hokage thật sự"

A~ nghe thật hùng vĩ. Vậy đối với ngươi Hama là gì?

"Là một kẻ đáng để một lần thử một lầm đặt tin tưởng đi?"

Chặc, vậy ngươi tính làm gì với Hama trong khi cô ta vẫn còn trong thân thể một con nhóc hai tuổi? Ngay cả Hama còn không biết sự biến đổi của cơ thể kìa.

"Xách cô ta theo là được"

Orochimaru thẳng thắn đáp lời không do dự, dù sao hắn cũng đâu phải kẻ dừng một chỗ? Mai đi đây đi đó để tránh né các việc không tốt lành để hắn còn hoàn thành nghiên cứu ô uế chuyển sinh.

_

Về Hama thì đó là "lấy lại từ tay tử thần" chứ không phải dùng "ô uế chuyển sinh". Thân xác cô ta được bảo quản rất tốt trong mật thất của Konoha, sau khi bị Orochimaru đem đi thì cả ngôi làng đó liền loạn hết cả lên.

Nhưng ngay cả Konoha cũng chẳng biết ai lấy nữa cơ mà:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro