01. Tobirama và Shinxi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng cây xanh, dòng suối chảy, tiếng côn trùng kêu thế là quá đủ với hắn. Mọi thứ khiến hắn bình yên và dễ chịu. Thật thích nếu mọi thứ cứ như vậy a~

Tobirama ngáp ngắn ngáp dài nằm đung đưa trên cây tận hưởng. Một chú dế cư nhiên nhảy lên mũi hắn gãy gãy chân

Hắn nhăn mặt quơ tay đuổi đi rồi nhắm mắt thiu thiu ngủ.

" Thiên Điểu, Thiên Điểu ơi .... "

Một thanh âm như tiếng chuông bạc vang lên bên dưới gốc cây đánh thức hắn. Nhăn mặt một cái hắn nhìn xuống dưới..... Là một tiểu cô nương trông có vẻ mới 5 tuổi.

" Thiên Điểu ơi ngươi đâu rồi? "

Tiểu cô nương ấy có vẻ như đang tìm thứ gì đấy. Mà kệ hắn chả qua tâm nữa, chỉ xíu nữa con nhỏ ấy cũng tự đi thôi. Hắn nằm lại nhắm mắt ngủ

Hu hu hu.....

Hu hu hu......

Oa oa oa....

Tiếng khóc ngày một lớn làm hắn chằn chọc khó ngủ. Lăn qua lăn lại bất cẩn mà té khỏi cây.

Shinxi giật nảy mình vì giường như có thứ gì đó mới rơi xuống ngay bên cạnh nàng.

Khói bụi bay hết để lại tên tiểu tử tóc trắng á. Cô núp ra sau cái cây thấy hắn không động đậy gì hết thì liền mò lại lấy tay chọn chọt lên má hắn

Mền thật á nha...

Sau một hồi chọt muốn lủng má của hắn cô mới lay hắn dậy. Hắn không dậy cô mới ra chỗ dòng suối cạnh đó lấy nước tát vào mặt hắn

Tobirama cảm nhận được một cơn đau đến từ đỉnh đầu mình, thật khó chịu. Còn có gì đó ướt át chảy xuống mặt hắn không hình như cả người hắn đang chìm trong nước, khó..... Khó thở quá.

Mở bừng mắt ra hắn quả thật không sai hắn đang chìm dưới nước. May mắn hắn biết bơi liênd ngoi lên mặt nước hít lấy hít để không khí sau đó ho sặc xụa.

" Ê..... Ê..... Tiểu ca ca "

Tobirama nhìn về phía bờ sông, là con nhóc lúc nảy.

" Huynh có sao không? "

Hắn mặt đen bơi vào bờ,  Shinxi nhanh chạy đến cạnh hắn hỏi han.

" Ta không sao. Ngươi là ai? Mà sao ta lại ở dưới sông? "

Tobirama nhớ lúc hắn té xuống là nền đất chứ không phải là sông, thế quái nào hắn lại ở dưới sông được

Shinxi nhìn hắn cười tươi rói
" Ta hắt nước huynh không tỉnh nên đã ném huynh xuống sông đấy Shishishi "

Cái..... Cái quái....ném xuống sông? Con nhỏ này sao?  Cái logic gì vậy?

Shinxi nhìn hắn bật cười
" Huynh đang thắc mắc tại sao t có thể ném huynh xuống sông đúng không? "

" U... Ukm "

Shinxi chạy tới chỗ hòn đá cuội to ở cạnh sông
" nói huynh nghe ta rất khỏe đấy "

Nói rồi cô nhấc hòn đá lên như kiểu hòn đá làm bằng xốp khiến hắn há hốc mồm. Tiểu cô nương cô là quái vật sao??!

Shinxi nở mũi tự hào. Cô ném hòn đá xuống sông làm dòng nước chấn động mạnh bắn hết nước lên trời tạo ra cơn mưa rào nhỏ chóng đến rồi cũng chóng tan.

" Shinxi.... Shinxi..."

" Tiểu muội... Tiểu muội ơi..."

" Cô út... Tiểu thư ơi.... "

Shinxi nhảy lên cành cây cao quơ tay
" Ta ở đây, ca ca shinxi ở đây....."

Rất nhanh nhiều bóng đen xuất hiện, mờ ảo mang gia ấn Uchiha chiếc quạt đỏ trắng.

Shinxi nhảy bổ vào Madara. Madara chưa kịp trách mắng muội muội đã bị muội muội khóc toáng lên

" Thiên Điểu của muội oa oa.... Mất rồi.... Oa oa.... Không tìm thấy..... Oa oa oa.... "

Madara bất đắc dĩ xoa đầu muội muội hắn thở dài. Izuna nhìn Shinxi

" Con gà của muội đang ngáy ở nhà chúng ta đó. Muội không về nhanh là phụ thân cho nó thành gà nướng đấy"

" nó không phải gà mà là Thiên Điểu "

" không về nhanh là thành gà nướng đấy "

Shinxi nhìn Izuna rồi nhìn sang Madara khóc lớn.

" Không chịu đâu.... Đại Ca..... Nhanh về nhanh về Thiên điểu của muội hức hức "

Madara lắc đầu thở dài. Rồi ra hiệu cho mọi người quay trở về

Phía xa xa Tobirama tái mặt, hắn đụng độ Uchiha. Không ngờ con nhỏ đó là của tộc Uchiha nếu không nhanh  chân có lẽ hắn đã chết dưới tay tên Madara. Madara 15 tuổi đã có kinh nghiệm cùng sức mạnh chiến đấu lão luyện vượt xa những thanh niên cùng tuổi, là ứng cử viên sáng giá nhât cho vị trí tộc trưởng Uchiha. Không những vậy còn có Izuna Uchiha là đối thủ không đội trời chung của hắn trên chiến trường, sẽ khá khó khăn nếu đối đầu với cả hai cùng một lúc không những vậy còn có khá nhiều các tay chiến binh cừ khôi theo sau hắn

Tức thật, hắn mà lại phải đi chạy chốn Uchiha. Nắm đấm thành quyền đấm mạnh vào thân cây

" Ta sẽ ám ngươi huhuhu "

Tobirama giật nảy mình, Hashirama từ đâu đứng sau lưng hù hắn một trận đứng tim. Không nương tay hắn cốc đại huynh một cái thức đau

" Tobi ngươi đánh ta đau "

" cái đầu gỗ nhà huynh còn biết đau sao? "

" ta thấy ngươi cứ nhòm nhòn ngó ngó có phải chăng đã dính thính cô nào rồi sao? "

Tobirama vô thức nghĩ tới con nhỏ kia liền đỏ mặt

" Đầu gỗ nhà huynh mới dính thính, phụ thân giục ép huynh cưới rồi còn không mau đi làm quen cô nương nhà nào đi ra đây làm gì? "

Hashirama buồn chán ngồi vẻ vòng tròn
" Không muốn đâu, Tobi giúp ta "

" không giúp không giúp "

Nói xong hắn bỏ đi, Hashirama khóc thành dòng cũng chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro