Chap 28: Cuộc thi chạy Maratong!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cố nuốt mấy cây Dango đó mà đéo được, suýt nữa thì phun ra. Mấy thằng cha đô con kia nhìn kinh bỏ bố đi được, thật khó chịu mà...

Bọn bắt cóc trẻ con? Nghe có lý đấy!

Tôi nhíu mày xoay người đi về phía trước, bước chân nhanh hơn, nói chung là bỏ chạy thục mạng. Tôi ngoái đầu nhìn, đù, mấy thằng cha kia đang đuổi theo

Chết tiệt!!!

Có một số người qua lại thấy một đứa trẻ chay như ma đuổi thì hiếu kì nhìn, sau đó thấy mấy người lực lưỡng đuổi theo nữa thì nảy sinh tò mò

"Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ"

" Tôi cũng không biết"

Tôi chạy không biết tới phương trời nào, tay cầm chạy túi giấy đựng 4 xiên Dango còn lại, sao mấy thằng cha kia đuổi dai thế!!!

Bộp

Tôi đứng sững lại lấy tay xoa cái mũi đáng thương của mình. Nhìn người mà tôi va phải mặc chiếc áo choàng đen dài, trên đó thêu mấy chiếc đám mây đỏ đứng đằng sau, vẫn chưa ngoái đầu nhìn... Còn người kia mang trang phục giống hệt nhưng lại to cao, trên vai lại vác một thanh đao to cuốn băng

Có phải hai người này là...

Con mẹ nó...

Kẻ cao to vác thanh đao cuốn băng - Hoshigaki Kisame

Người tôi đụng vào - Uchiha Itachi

Trái đất này thật tròn...

Bây giờ não tôi loát được một câu...

Tiêu rồi...

" Eh, không có mắt nhìn đường à?" Kisame nhìn tôi bằng một ánh mắt kính thường lên giọng nói, Itachi vẫn chưa xoay người lại, lạy Chúa, tôi đổ mồ hôi ròng ròng

" Xin...xin lỗi " Tôi cúi đầu lí nhí nói. Khi ngoảnh đầu lại mấy thằng cha đô con kia ở ngay đằng sau, đờ mờ, cái số của tôi thật là khốn nạn

Tôi bây giờ đang bị teo nhỏ, cho dù giỏi cỡ mấy cũng không thể đánh bại được mấy thằng cha đô con này, chưa kể đến vũ khí của tôi còn kẹt lại ở thế giới kia lúc đối đầu với Akira và Hana

Phải chạy thôi...

Tôi lập tức ba chân bốn cẳng phóng cực nhanh, đụng mặt hai thành viên Akastuki, nỗi sợ lại tăng lên vì tôi chạy

Tôi còn không giám ngoảnh đầu lại nhìn đằng sau mình có ai đuổi

Có rất nhiều tiếng bước chân mạnh, chứng tỏ đằng sau rất nhiều người

" Bắt lấy nó"

" Cái thằng nhóc này, coi bộ nhanh phết"

" Bán thằng nhóc này đi chắc kiếm được tiền đấy, nhìn nó bảnh bao như vậy cơ mà!"

" Vả lại thằng nhóc này hình như không phải người ở đây, cơ hội của chúng ta lại cao hơn"

Yoko: Đéo, đéo, đéo và đéo nhé! Bố mày đéo muốn!!! Hơn nữa, tao là gái, tụi bay nhận lầm giới tính của tao rồi!!!

Nó giống như một cuộc thi chạy Maratong nhỉ, chỉ chạy về đích thôi. Còn tôi chạy khi nào thoát được thì mới dừng lại, mấy thằng cha đó bám dai thiệc...chạy nguyên nửa ngày tới chiều tối

Tôi dừng lại ở một con ngõ hẻm nhỏ, bọn chúng loay hoay chạy hướng khác đi tìm, tôi lấy tay lau mồ hôi trên trán thở dài

" Phù...hên thiệc..."

Đi du lịch cái gì chứ, gặp nguy hiểm thì đúng, cái thằng cha Lang Băm khốn kiếp, mày thử xuất hiện lần nữa đi, để xem bố mày có khiến mày đéo có con nối dõi không?

Tôi tựa lưng vào cái tường con hẻm, cái túi giấy đựng Dango vẫn còn. Vừa nãy tôi ngốn nhiều Calo vào việc chạy quá, bây giờ ăn để bù lại thôi

Vừa ăn tôi vừa liếc xung quanh cảnh giác, tôi lại cảm giác được có chuyện không ổn ở đây, chắc là không sao đâu, có lẽ tôi đã tưởng tượng quá nhiều rồi

Khi ăn xong, tôi vứt túi giấy và que xiên Dango đi, ra khỏi con hẻm và ngó ngó xung quanh, hừm, chắc tôi dùng tiền thuê nhà trọ thôi...

Có một nhà trọ ở gần đây có giá phải chăng, tôi lấy tiền thuê một căn phòng nhỏ cho mình ở. Vào phòng trọ, có quần áo sẵn trong tủ, việc trước tiên là tôi thay quần áo đi tắm cái đã...

Tắm xong, tôi xuống lầu ăn tối. Nhà trọ này có tập quán rất lạ, khách trọ phải xuống nhà để người bưng bê phục vụ thức ăn bên dưới, không khác gì một quán ăn cả. Tôi mặc chiếc áo đen không cổ ngắn tay cùng chiếc quần đùi xám tìm một chỗ ngồi thích hợp gọi thức ăn. Một danh sách đồ ăn được đặt trên bàn, tôi cầm lấy nó rồi nói với phục vụ

" Cho cháu một suất cơm hải sản cùng một bát xương ninh"

" Được " Phục vụ ghi ghi chép chép rồi quay người đi

Tất cả còn lại tôi việc chờ thức ăn ra rồi đánh chén thôi

Cộp cộp cộp

Hai bóng người đi lướt qua bàn tôi, tôi tròn mắt nhìn, thật trùng hợp làm sao...trùng hợp tới phát kiếp luôn... TẠI SAO CÓ THỂ TRÙNG HỢP MỘT CÁCH ĐÁNG SỢ NHƯ VẬY CHỨ?!?!?

Một tên cao to vác thanh đao cuốn băng, một tên nhỏ con hơn cúi mặt, cả hai mặc chiếc áo khoác thêu mây đỏ...là Kisame và Itachi...

Kisame nhìn tôi với vẻ mặt trào phúng, còn Itachi...cái này thì tôi chịu chết... Ánh mắt khá lạnh, còn không thèm liếc qua tôi

May vãi lìn, cứ tưởng sắp lên cơn đau tim tới nơi rồi cơ chứ

Lỡ thuê nhà trọ ở một đêm rồi, phải cố vậy, sáng hôm sau là tôi đi

" Của quý khách đây " Phục vụ bưng ra thức ăn cho tôi rồi quay người đi, mùi thơm ngào ngạt bốc lên, ais...trông ngon quá đi, ăn thôi nào

Tôi cầm đũa lên chuẩn bị ăn thì

" Bọn tao là cướp đây, tất cả qua hết đây nộp hết tiền cho bọn tao, nếu không thì đừng trách" Khoảng hơn chục tên con đồ xuất hiện, mọi người nháo loạn lên, cứ như là đi cướp ngân hàng ấy

Yoko:...

Có nhất thiết phải trùng hợp như vậy, đó là mấy tên đã đuổi theo tôi mà...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro