Chap 38: Trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn đám lông vũ trắng trên trời rơi xuống, tôi nhạt miệng, cuối cùng cũng bắt đầu rồi nhỉ. Trong hội trường có rất nhiều người đã trúng ảo thuật bất tỉnh hết một luạt, trừ vài người ra, trong đó bao gồm cả tôi

Giải được ảo thuật nhưng giả vờ bị trúng lăn ra bất tỉnh, thế mới không bị cuốn vào cuộc chiến này

Nhưng đời không như là mơ

"Yoko, dậy đi, thầy biết em giả vờ. Em thử không dậy đi, thầy sẽ cho em ăn Sushi ớt xanh rắc sa tế chấm mù tạt đâý" Cái giọng nói thần thánh khiến tôi phải ngồi dậy còn ai ngoài Tatshu-sensei nữa? Thầy ơi, em còn yêu đời lắm thầy...

Em hận thầy, Tatshu-sensei

Akira và Hana thì trúng ảo thuật lăn ra bất tỉnh, tôi gãi đầu, chắc bọn họ chăm chú xem trận đấu của Gaara và Sasuke quá chăng?

Khi Tatshu-sensei và tôi giải ảo thuật cho hai người bọn họ, nhìn hai người mặt mày hơi bị mù mịt. Ninja Làng Âm Thanh và Ninja Làng Cát tấn công Làng Lá và nghĩa vụ của chúng tôi là phải trợ giúp bọn họ, giúp đỡ đồng minh- Làng Lá

Why?

"Em thử không tham gia? Thầy tiết lộ hết về bí mật của em cho mọi người biết đấy!"

Thầy là một kẻ khốn nạn chơi đểu, Tatshu-sensei!

Thôi thì đây là ngoại lệ vậy, tôi không muốn bị tên Sasuke vồ lấy mình nhanh nhảu gọi 'em gái' đâu!

Tatshu hơi cười nhìn cô nhóc học trò với vẻ mặt khó chịu. Hừ, đúng là một đứa nhát cấy lười biếng! Có thật đây là tộc nhân Uchiha, em gái Itachi và Sasuke, anh cảm thấy hơi nghi ngờ... Nhưng không thể công nhận rằng nó là một đứa trẻ giỏi...

Nhưng tại sao nó giấu giếm thân phận mình, nói ra có chết ai đâu?

(T/g: Chết nó đó chú ạ!)

"Yoko, em ở lại yểm trợ cho mấy Jounin Làng Lá, còn Akira và Hana, hai em đi với thầy!"

"Vâng" Akira và Hana gật đầu, tôi bặm miệng không nói gì

"Yoko, tuy thầy không hiểu tại sao em lại có thái độ dửng dưng trước nguy hiểm đến với Làng Lá nhưng thấy cảnh cáo em, em không thể trơ mắt nhìn như vậy được. Từ việc giải được ảo thuật mà cứ nằm đó, nếu thầy còn thấy như vậy lần nữa thì em từ bỏ làm Ninja đi vì không đủ tư cách "

"Chúng ta làm Ninja là để giúp đỡ mọi người chứ không phải là trơ mắt nhìn người ta chết"

Akira và Hana ái ngại nhìn tôi, Tatshu-sensei có vẻ tức giận nên hai người không giám nói gì, tôi cúi gầm mặt cắn môi

"Đi thôi" Tatshu-sensei xoay người đi, trước khi ba người họ phi thân biến mất, tôi nói một câu

"Nếu đúng như thầy nói về Ninja thì tại sao lại có chiến tranh? Đại chiến Ninja lần thứ Nhất, lần thứ Hai, lần thứ Ba do Ninja hay dân thường khơi mào? Thiệt hại nghiêng về phía bên nào?"

Tôi không phải Đấng cứu thế, không phải Anh Hùng, không phải Mary Sue, không phải người trượng nghĩa, tôi không có lòng ảo tưởng mình thành kẻ mạnh nhất, không phải kẻ phản diện. Tôi cần sức mạnh để tự vệ chứ không phải chứng tỏ bản thân hay báo thù, tôi muốn mình như bao Ninja khác. Sống, năng lực tạm ổn, đi học, thành Ninja làm nhiệm vụ để kiếm tiền, chết. Tôi chỉ giống như bao người bình thường thôi...

"Huh... Còn em? Em nghĩ sao về chuyện đó?" Tatshu-sensei liếc mắt bình thản nhìn tôi hỏi

"Cả hai, Ninja chết, dân thường chết"

Đó là theo quan điểm của tôi

"Em nghĩ bản thân mình là loại người gì?"

Sao thầy lại hỏi câu đó?

"Hèn nhát, trốn tránh mọi việc, một đứa vô dụng chỉ quan tâm tới tiền không có ưu điểm tốt"

"Em có vẻ rất thực tế, đó là một điều đáng khen. Con người luôn luôn tự nghĩ rằng bản thân mình là tốt có đầy ưu điểm, nhưng em...Em nói về khuyết điểm lẫn tật xấu của mình không một chút nao núng, đó chính là ưu điểm của em"

Tôi mở to mắt ngạc nhiên, ưu điểm, thầy đùa em à?

Akira và Hana im lặng, Tatshu-sensei đang dạy dỗ Yoko, bọn họ không nên xen vào

"Thầy mong em có thể giúp người khác, đừng trơ mắt ra như vậy, lương tâm của em sẽ không chịu nổi đâu"

Em ước mình có thể giúp mọi người, nếu cứ trơ mắt ra như thế, lương tâm của em sẽ không chịu nổi đâu chị ạ!

Câu nói của thằng em khi bày tỏ ước mơ trở thành Công an của mình với tôi

Nhớ nhé, nhớ nhé, phải giúp đỡ mọi người đấy, như vậy mới là em zai ngoan của chị!

Tôi...

"Thực sự em có phải là một người vô tâm không quan tâm tới ai không?"

"Em không biết" Tôi khá quan tâm tới tiền của tôi, cũng là quan tâm mà phải không?

"Ít nhất thì em hãy làm theo bản năng của em, xem bản năng của mình có muốn không. Bây giờ suy nghĩ sao đi, khi nào xong thì hãy trả lời thầy " Tatshu-sensei xoay người "Akira, Hana, chúng ta đi"

Cả ba người bọn họ biến mất, còn lại tôi đứng đó

" Có phải cô sợ mình giống những người khác trong truyện Đn trở thành Thánh Mẫu có phải không?"

Một giọng nói xuất hiện khiến tôi giật mình, giọng nói đôi phần quen thuộc, mà hắn

Thằng lang băm chó chết đó!

" Cô có là Thánh Mẫu hay không cũng chả quan trọng, đừng ép mình làm điều bản thân không muốn, ít nhất cô cũng phải chiến đấu vì làng vì đồng đội chứ phải không?"

"Định nghĩ lại hai từ: Thánh Mẫu giùm cho tôi. Bọn họ không chỉ cứu giúp mọi người một cách biến thái (Hồi sinh người chết, một hơi thở thì vẫn cứu được) mà còn tẩy não kẻ phản diện biến họ thành người tốt. Cô thì Y thuật chỉ đến mức Tạm ổn thì cứu được ai? Mồm mép thì lúc nào cũng nhắc tới tiền thì tẩy não kẻ phản diện như thế nào, có khi cô bị người ta tẩy não rồi cũng nên!"

"Cô không phải Thánh Nữ, cô là một Ninja làm điều mà mình cho rằng là đúng? Không sai đâu!"

Tôi...

"Kệ cô, tôi nói vậy thôi, còn lại tùy thuộc về cô. Tôi đi đây"

-----------------------

Tại khán đài, một nhóm Ninja bị một nhóm Ninja khác bao vây

"Kakashi, cẩn thận!!!"

Guy hét lên, một tên xuất hiện ngay đằng sau Kakashi với thanh Kunai lóe sáng

"Bốp"

Tên đó đã bị đá bay ngay trước mắt mọi người

"Sasuke...không phải...không phải Sasuke..." Guy nhéo mày lại nhìn kẻ ra tay. Tên tấn công đã lăn ra bất tỉnh

Đứa trẻ tầm 11-12 tuổi mặc áo choàng nâu phấp phơi, khuôn mặt giống hệt học trò của Kakashi- Uchiha Sasuke nhưng có một chút khác biệt

"Không phải lúc, bây giờ các người nên để ý đám Ninja Làng Âm Thanh bâu xung quanh kìa"

(T/g: Cuối cùng bà Yoko cũng ra mặt trận chiến đấu :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro