Chap 42: Nổi cáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không hề" Tôi nhàn nhạt trả lời, khuôn mặt hơi nhếch lên một chút "Ta nghĩ ngươi quá đa nghi rồi, nếu ta mà là tộc nhân Uchiha giống như ngươi nói thì chẳng phải bây giờ ta đã bị ngươi tiễn lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân từ mấy năm trước rồi hay sao?"

Giọng nói đều đều không có biểu cảm nào giống như chủ nhân của nó bằng một cách ý nào đó trở lên vô cảm một cách kinh dị...

Itachi bặm miệng, đứa nhỏ này...

Mọi thứ rơi vào trầm mặc một cách đáng sợ, u ám không thể nói nên lời

"Vậy ông đây là Jiraiya-sama, một trong Sanin huyền thoại có đúng không" Kisame lên tiếng phá tan bầu không khí đến nghẹt thở đó "Mặc dù biết là ông dê gái một cách mù quáng nhưng ta không nghĩ cái bẫy đơn giản lại thành công đấy..."

"Đến cả lai lịch của ông tiên nhân dê cụ mà các ngươi cũng biết sao?" Naruto ngạc nhiên

Đương nhiên là biết rồi, cái lão này biến thái bỏ xừ à, tôi mắt cá chết nhìn Naruto, cậu còn ngây thơ lắm!

"Xem ra ông giải trừ ảo thuật ta cài lên cô ta rồi nhỉ?"

Tôi im lặng liếc về phía cô gái mà Jiraiya đang vác, hai tên này không đáng mặt làm nam nhi, ai lại đi dùng ảo thuật với cô gái xinh đẹp như vậy chứ, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc! Xinh như thế cua trai chắc cũng khối tiền chứ là ít gì...

Jiraiya nhẹ nhàng đặt cô gái xuống dựng lên bờ tường

"Hèn gì cả Kakashi cũng biết. Thì ra nguồn tin là từ ông..." Itachi trầm trầm giọng "Dẫn Naruto-kun đi chính là mệnh lệnh mà tổ chức Akatsuki chỉ thị cho chúng tôi"

Akatsuki, tổ chức khủng bố toàn mấy thằng cha trâu bò ấy hả? Nghĩ đến thôi mà đã không muốn dính vào rồi...

Con cóc trước mặt Naruto bùm cái biến mất, chỉ để lại một làn khói. Jiraiya nghiêm túc nói:" Các ngươi sẽ không dẫn Naruto đi được... Vì cả hai ngươi sẽ bị tiêu diệt ngay tại đây..."

"Vậy sao?"

"Không được nhúng tay vào"

Sasuke, cậu tốt nhất là nằm xuống đi, tôi chưa muốn mình lên bệnh viện đâu!

Sasuke gượng dậy, cơ thể hơi run run nói:"Người giết hắn...phải là tôi..!!"

Naruto giật mình, Sasuke...cậu ấy

Tôi cắn môi, kiểu này thì mình xong phim rồi...

"Giờ ta không có hứng thú với ngươi..." Itachi mở miệng, ngữ điệu vô tình và tàn khốc

Ngay cả tới em trai mình mà cũng... Quả nhiên là Itachi đệ khống có khác... Ngược Sasuke tàn tạ như vậy cơ mà...

Tôi lờ mờ mắt, đầu hơi ù ù, người đau nhức, cảm giác xương sườn mình sắp gẫy tới nơi. Chết tiệt...

"SASUKE!!!TÊN KHỐN NÀY!!!

Naruto định lao đến giúp đỡ nhưng Sasuke hét:" NARUTO!!! TỚ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC NHÚNG TAY VÀO!!!"

Ấn chú trên cổ Sasuke sắp xuất hiện, bây giờ tôi thấy cổ của mình hơi tê tê

"ĐÂY LÀ TRẬN ĐẤU CỦA TỚ!!!"

Trận đấu của cậu thì là của cậu nhưng lại ảnh hưởng tới tôi rồi đấy!!! Bớt kiêu căng giùm cái coi, có chết ai đâu cơ chứ!

Uchiha Sasuke chết tiệt! Uchiha Itachi chết tiệt! Cả dòng họ Uchiha đều chết tiệt nốt, cả các mối thù củ chuối kia nữa!!!

Tôi ít khi tức giận, nói đúng hơn trước mắt mọi người tôi chưa bao giờ trưng cái khuôn mặt khó chịu ra cho thiên hạ xem vì tôi biết khi mình tức giận lên là như thế nào

Không phát khùng đập đồ đạc và đánh người, không lặng lẽ ngồi góc tường mà nghiến răng, không cãi lại người ta, cơn giận của tôi nó kiểu khác

Cả người đều đau như bị du côn tẩn cho trận

Tôi còn không nhìn được, không nghe được gì nữa rồi, ù hết luôn rồi này, tự nhiên tôi thấy nghẹ thở quá

Rồi một loạt hình ảnh kia xuất hiện, là Uchiha diệt tộc, cái này tôi nhìn đầy nó trong mơ rồi, chỉ là một bộ phim kinh dị kéo dài 24h thôi mà :)

Tôi còn không biết mình đứng hay ngất nữa không, hoa mắt chóng mặt, tai thì điếc đặc, rất bực mình

Rồi đột nhiên có biến mất, tôi không còn cảm thấy gì nữa

Trước mắt, tôi nhìn thấy mặt Naruto há miệng nhìn tôi

Trên mặt tôi có cái gì? Sao cậu nhìn ghê thế hả?

Không chỉ có Naruto, Jiraiya, Kisame và Itachi nhìn tôi chằm chằm, Sasuke bất tỉnh nhân sự. Trong chỗ này hình như biến đổi, mấy cái thứ nhớp nháp mềm mềm màu hồng đó là sao? Cả cái ánh mắt soi mói kia nữa...

ĐÙ MẸ!!! RỐT CUỘC MẶT LÃO NƯƠNG DÍNH CÁI GÌ???

"Ngươi không phải tộc nhân Uchiha, vậy thì thứ trên mắt ngươi là gì?" Itachi gườm mặt "Ngươi nói dối ta"

Yoko: Hả...

Thứ trên mắt... Là Sharingan?

Con. Mẹ. Nó. Đúng. Là. Dấu. Đầu. Hở. Đuôi!

"Ờ thì...đó chỉ là..." Tôi đang cố gắng tìm đại một lý do nào đó lấp liếm chuyện này

"Đến giờ phút này rồi vẫn còn dối trá? Tộc Uchiha có người như ngươi thì thật là hổ thẹn!" Itachi phóng sát khí chĩa thẳng vào tôi. Đứa em này thật khó dạy bảo, phải chỉnh đốn!

"Ừ, đúng vậy, rất đáng hổ thẹn!" Tôi gật đầu công nhận. Ai dối trá hơn ai, còn chưa biết được đâu...

Itachi:...

(T/g: Danh hiệu gì mới xứng với bà này đây?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro