Chap 52: Nghiệp quật nát người rồi con...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với một thân hảo hán tràn đầy khí thế hùng dũng hiên ngang như vị anh hùng ra trận trong quyển sách Lịch sử, tôi bùng cháy quyết tâm đi trên con đường cờ bạc lấy tiền :)

(T/g: Thằng cả thì diệt tộc, thằng hai suýt diệt làng, con út  diệt sòng bạc, ta không còn lời nào để nói nữa rồi....)

Trên người cầm bao tiền vác sau lưng, đằng sau là một đống người vác dao gậy gộc ra đuổi theo. Tâm trạng người nào cũng như người nào, muốn phang chết kẻ vác bao tiền chạy thục mạng ở phía trước

"Khốn nạn! Trả hết tiền ngay cho ta nhãi ranh khốn nạn!!!"

"Mẹ kiếp. Ăn cái đéo gì mà chơi lúc nào cũng thắng. Mà trả tiền đây! Rõ ràng là ngươi chơi ăn gian!!!"

"Đồ lừa đảo, trả hết tiền đây cho ta!"

"Con bố láo kia, có trả tiền cho ông không thì bảo!"

"Ranh con láo toét, khôn hồn đưa bao đây!!!"

"Không đưa tiền cho ta thì ta sẽ nguyền rủa ngươi!!!"

Tất cả câu chửi rủa của những người này đều nhắm vào một người, đó chính là kẻ vác bao tiền bỏ chạy kia

"HA HA HA!!! Đó là trình độ chơi bạc của mấy người kém thôi! Cao nhân như ta chơi nát luôn sòng bài của mấy người là chuyện rất bình thường như cơm bữa! HÁ HÁ HÁ!!!"

Tôi vác bao tiền cười ha hả kháy đểu bọn người đuổi theo. Ai bảo tôi chơi giỏi quá làm chi, nát luôn sòng bài của người ta rồi. Ầy, không phải do lỗi của tôi nhé, chỉ là mấy người chơi tốt quá thôi!

Bao tiền này khá nhỏ có thể vác lên, mấy cái bao trước nặng quá không vác nổi nên mới chi tiền ra đi từ thiện. Còn bây giờ vác được hẳn lên người thì không ôm của chạy mới lạ :)

Hình như tôi quá chú tâm vào bao tiền nên không quan tâm mấy thứ gì khác

"Hai thằng kia! Tránh đường cho bố mày chạy mau!!!"

Đúng vậy, tôi quá mê tiền mà bây giờ để ý kĩ rằng hai thằng kia mà tôi gào lên tránh đường ra là...

Itachi và Kisame :))))))

Đ*t mẹ, lần này mình xong phim rồi...

Ưu tiên mạng sống trước cái đã...

Bao tiền vác lên vai, tôi vừa chạy vừa dùng tay xé bao tiền ra rồi vứt lung tung, cơn mưa tiền ập đến theo đúng nghĩa, mọi người xúm lại nhặt nhạnh, mấy tên đuổi theo cũng xông vào nhặt tiền, tôi thừa cơ bỏ đi thật là nhanh, chạy xa khỏi nơi này!!!

Pực

Có cái thứ gì đó nắm lấy cổ áo của tôi rồi nâng lên, mồ hôi lạnh đổ hết người, tôi cố gắng cười một nụ cười tươi rói nhất

"Xin chào, đã lâu rồi không gặp, hai người có khỏe không?"

"Đã lâu?" Gã kéo áo tôi lên cười khinh khỉnh "Mới cách đây mấy hôm rồi mà!"

Yoko: :')

Chú à, chú nói thế ý là sao?

"Người vừa bị...người trong sòng bạc truy đuổi nhỉ?" Kisame liếc qua tên đồng đội bên cạnh cười nhạt

"Ai biểu bọn nó chơi ngu quá làm chi..." Mặc dù bị kéo áo lên nhưng tôi vẫn bình tĩnh khoanh tay nói, trong lòng đã sợ đến phát khóc

"À, nhớ bữa trước ta đã dùng Samehada hút hết Chakra của ngươi. Làm sao ngươi vẫn có thể hoạt động bình thường rồi dùng ảnh phân thân được?"

Rõ ràng là cạn kiệt Chakra, thế mà nó vẫn...Con nhóc này không phải dạng vừa...

"À...chuyện...chuyện đó..." Tôi gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu

"Làm sao tôi biết được? Không phải Thanh Samehada của ông là hàng 'dởm' à? Nó dởm như vậy ông nên sắm cái mới thay thế đi!"

Itachi:...

Kisame:...

"Này, thả tôi xuống cái, người lớn bắt nạt trẻ em là không nên đâu!"

Itachi:...

Kisame:...

Tôi lập tức được thả xuống, chân chạm đất. Trái tim bé nhỏ đập thùm thụp trong lồng ngực. Đúng là 'Trùng hợp VCL' khiến con người ta sợ phát khóc, tôi đến sòng bài thắng nhiều tiền quá ôm của bỏ chạy bị người ta đuổi rồi trùng hợp gặp lại Itachi và Kisame. Mẹ nó, tại sao không cho tôi trùng hợp nhặt được kim cương nhỉ?

Toàn trùng hợp gì đâu không à

Không khí quanh tôi cô dọng lại, tôi nuốt nước bọt, khó thở kinh khủng. Dường như đối mặt với sát khí kinh người thì tôi lại cảm thấy phổi mình nghẹn lại, khó chịu vô cùng

Itachi... Quả nhiên đúng là Itachi, này cho tiền tui còn được chứ hành tui như hành Sasuke là không được đâu nha! Tui kiện anh lên trụ sở Ủy ban Liên Hợp Quốc vì tội bạo hành trẻ em dưới 16 tuổi đấy! Bị kiện rồi anh lại phải bồi thường tiền cho tui đó :)))))

"Vĩnh...Vĩnh biệt! Hẹn không ngày tái ngộ!"

Tôi lùi người xuống hai ba bước định quay đầu bỏ chạy nhưng...

Không kịp nổi rồi

"Đi theo ta"

Giọng đầy mùi sát khí đe dọa nếu như tôi làm trái ý là có thể một phát giết tôi được ngay

Ông trời ơi...sao tôi xui quá vậy nè...

----------------------

"Bác gái xinh đẹp như tiên giáng trần gì đó ơi! Cho cháu một suất Sushi thượng hạng cái!!!"

"Được, như quý khách yêu cầu!"

Nhìn đứa em gái hồn nhiên gọi món đắt tiền nhất trong quán mà Itachi có cảm giác rất cạn lời. Vừa nãy nhìn còn sợ sệt lắm mà bây giờ hùng hổ ngồi xuống bàn ăn toàn gọi món đắt tiền

"Ta nghĩ đưa nó tới quán ăn là một ý kiến tồi" Kisame giật giật con mắt nhìn còn bé cười toạt mồm gọi món "Ngươi đủ tiền trả không đấy Itachi?"

"Ngươi góp tiền vào là được"

"Gì chứ, tiền lương tháng này Thủ lĩnh phát ít lắm! Em gái người toàn gọi món thượng hạng à, không khéo tháng này ta và ngươi cạp đất ăn cũng nên!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro