Chương 2: Dị Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tất cả mọi thứ đều bình thường, ánh sáng bình thường, chim kêu bình thường, dậy mở mắt bình thường, trần nhà không bình thường

.......

Chu Nhất Diệp trợn mắt nhìn cái trần nhà, khoan đã, cô đi thay trần khi nào vậy

Tung cái chăn mỏng trên người ra, Chu Nhất Diệp hoảng loạn nhìn xung quanh, từ bộ bàn ghế từ cái giường từ cái tivi từ cái cửa từ cái trang phục từ cái đầu tóc từ cái giọng nói từ cái khuôn mặt . Tất cả đều lạ lẫm.

Cô bị bắt cóc sao?

Chu Nhất Diệp siết chặt tay, lại nhận ra ở đầu giường có một cái quạt liền vươn tay mở ra quạt đi một đầu mồ hôi lạnh

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên, Chu Nhất Diệp bỗng căng thẳng, từ cửa xuất hiện một nam nhân mặc trang phục kì lạ, là một bộ đồ xuông thả dài điểm tô màu lục thẫm, ở nón vuông trên đầu nổi bật lên chữ hán.

Chu Nhất Diệp càng nhìn càng thấy quen mắt, bộ đồ thật quen thuộc!

Chưa kịp để cô xác nhận, nam nhân kia đã nói với giọng hơi khàn cũng dễ nghe xác định chắc chắn điều cô đang nghĩ tới.

"Nơi đây là lãnh thổ làng Cát, ta là kazekage lãnh đạo nơi đây, cháu có phải là Kamiroga Mayako không? " giọng nói trầm vang lên mang theo tia áp lực dội đến

Chu Nhất Diệp bị dọa đến đơ cả người,  khuôn mặt vặn vẹo muốn phun tào. Tuy rất muốn hét lên thẳng mặt ông kazekage này rằng chụy mày lỡ ngủ quên xuyên mẹ nó rồi! Nhưng tem tém lại, dù gì thì người ta cũng là kazekage, không thể thất lễ.

Từ trong tâm trí bỗng có gì đó mà cô không thể kiềm chế được, miệng bỗng phun ra 1 câu :"Đúng" . Xong sau đó Chu Nhất Diệp hoảng sợ trong lòng, rõ ràng cô không hề nói, có vẻ chính là thân thể này tự động xác nhận đi? Thân thể này tên là Kamiroga Mayako?........ Chưa nghe qua bao giờ!

Chu Nhất Diệp chăm chú nhìn vào sinh vật mang tên kazekage. Người đàn ông đó cũng chỉ gật đầu rồi nói rằng từ hôm nay cô sẽ ở đây do gia đình của cô không may tai nạn, làng sẽ cung cấp đầy đủ cho đến khi cô có thể tự kiếm sống.

Nhìn bóng người đàn ông đi xa, Chu Nhất Diệp thở dài một hơi

Không thể ngờ được, xuyên không lại đang là việc phổ biến đến không ngờ.

Mà xuyên qua nhân vật vô danh tiểu tốt lại rất nhọ

Mà xuyên qua không cha không mẹ dù trước kia cô cũng mồ côi sẵn rồi nhưng khá nhọ

Mà xuyên qua thế giới Naruto thì đúng là điều hạnh phúc không thể hạnh phúc hơn đối với độc giả chân thành suốt 7 năm

Chu Nhất Diệp nhìn cái gương cách đó không xa, vẫn là bồn chồn cầm lên ngắm nghía khuôn mặt mình

Bẩn!

Quá Bẩn!

Bẩn Cực Kỳ!

(¯口¯)!

Chu Nhất Diệp cảm giác như có cái gì đó vỡ ra rồi, không nói một lời liền chạy như bay vào phòng tắm rửa mặt thần tốc. Khi lỡ mắt nhìn vào bàn tay, lại một hồi nghiệt ngã đầy u oán của mỗ độc giả bộc phát , nhỏ lại rồi! Hơn nữa nhìn kiểu gì cũng mới 4 tuổi!!!

Huhuhuhuhuhuhuhuhuhu.......

Chu Nhất Diệp lòng nhỏ lệ lách tách rơi lã chả vươn đầy mặt mo, hèn chi hồi nãy ông kazekage kia chạy thực nhanh!

Chu Nhất Diệp không thể nói cảm xúc của mình là như thế nào cơ mà thực sự là rất rất muốn vả mình một cái! Vả bem bép đỏ mặt luôn mới tốt! Sau đó lại một hồi lăn giường gào thét.

Một buổi tối trôi qua trong im lặng.

-------------

Hết ⊙_⊙

Thực lâu chưa viết đồng nhân Naruto, không biết tay nghề có lụt không nữa _(:з」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro