29. Cuộc gặp gỡ với Itachi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Sasuke về làng để chữa trị vết thương xong cậu lại ra ngoài luyện tập tiếp. Mấy ngày sau Naruto và Jiraiya đã đưa Tsunade trở về, sau khi bà chữa trị lại chân cho Lee xong. Công chúa Tsunade đã chính thức lên chức Hokage Đệ Ngũ của làng.

Cô đang trên đường đi tới chỗ văn phòng của Tsunade thì bắt gặp cái bóng đen chặn trước người mình. Không nói không rằng đánh cô ngất đi.

Lúc cô tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một hang động, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên ngoài cô ngồi dậy phủi quần áo rồi bước ra ngoài.

_Akari : " Tên vừa rồi ra tay nhanh thật ! Mình không kịp phòng bị gì cả "

Đi ra khỏi hang cô thấy Itachi đang ngồi trên cây hoa sữa, cô nhìn xung quanh..

_Akari : " Thì ra là hắn! "

Cô đang lơ tơ mơ trong đống suy nghỉ của mình thì Itachi cất giọng

_Itachi : Ngươi chả khác gì Sasuke yếu đuối ! Nhưng cách ngươi kiềm chế cảm xúc tốt hơn nó nhiều! Khá khen đó chứ

Nghe hắn nói vậy cô khẽ nhếch miệng

_Akari : " Theo như mình nhớ Itachi chỉ vì muốn bảo vệ em trai mà diệt cả tộc Uchiha. Sau đó thì mình không nhớ.... "

_Itachi : Biết lí do tại sao ta đưa ngươi đến đây chứ

Cô khẽ lắc đầu, hắn liếc mắt nhìn cô sau đó ngửa mặt lên nhìn trời.

_Itachi : Để ngươi hiểu được tại sao tộc Uchiha bị diệt tộc

_Akari : Chuyện đó thì em đã biết lâu rồi " Mặc dù chỉ biết một nửa "

_Itachi : Quả như ta đoán

_Akari : Không còn việc gì nữa, thì tôi đi được rồi chứ

_Itachi : ........ Tạm biệt ..... em gái

Cô lao xuống vực tay bắt đầu ấn thuật gọi ra một con đại bàng. Sau khi tiếp đất an toàn cô đi về làng, nhưng mà 4 ngày sau mới tới. Đi tới được cổng làng cô mừng tới mức phát khóc, về nhà tắm rửa thay đồ sau đó lại tới quán mì Ichiraku .

Đang ăn mì đột nhiên cô thấy Sakura với vẻ mặt buồn bã đang đi ngang qua.

_Akari : Sakura !

_Sakura : Eh! Akari cậu đi đâu mấy ngày nay vậy?

_Akari : Tớ có một chút chuyện vặt á mà. Mà có chuyện gì vậy

_Sakura : Thật ra sau khi cậu mất tích mọi người nghỉ cậu đi luyện tập. Nên thầy Kakashi đã bảo bọn tớ đi làm nhiệm vụ, lần này làm nhiệm vụ cả hai đều bị thương nặng nên đã đưa vào viện. Nhưng khi Sasuke tỉnh dậy lại thách đấu với Naruto.....

_Akari : Được rồi Sakura! Cậu không cần nói nữa đâu mình hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi

Không ngờ nó đến nhanh như vậy, cái ngày đó đã đến. Bắt đầu từ đây mọi thứ không thể yên bình như vậy được nữa. Cô khẽ nắm chặt tay, đứng dậy trả tiền rồi về nhà.

Về đến nhà cô thu xếp đồ đạc bỏ vào không gian tùy thân, sau đó xuống nhà nấu cơm có thể coi như bữa cơm cuối cùng đi ( Tg : Đừng suy nghỉ lung tung nhá )

Gần đến chiều cô đi dạo quanh làng, chỗ mà cô thường hay tới hoặc những chỗ cô cùng đội 7 phá hoại. Những ký ức đẹp vẫn còn đây, nhưng thời gian có thể trôi nó đi không?

Cô đi dạo tới tối mới trở về nhà sau khi chuẩn bị bước vào phòng bếp, đột ngột có vật thể nào đó ôm cô phía sau

_Sasuke : Nếu anh đi rồi, em có thể chăm sóc bản thân chứ ?_Sasuke thật sự nghiêm túc nói ra từng chữ

_Akari : Muốn làm cái gì thì làm đi, bản thân anh không hối hận là được

Sasuke trong nháy mắt cảm thấy Akari biết được kế hoạch của cậu, chính là, cô tôn trọng cậu không nói ra mà thôi... Akari bỗng nhiên cười quỷ quyệt

_Akari : Đến lúc đó dẫn thêm cho em một chị dâu trở về nhé!

Khóe miệng Sasuke run rẩy, cô làm sao có thể thông minh như vậy, tuyệt đối là cậu suy nghĩ nhiều, chị dâu? Trước khi giết chết người đàn ông kia, cậu không có khả năng tìm phụ nữ!

_Sasuke : " Con bé ngốc "

Cô cũng muốn ngăn cản Sasuke, sau lại nghĩ, cứ bảo vệ cậu như vậy cũng không phải là một biện pháp, đến cuối cùng cậu vẫn sẽ trưởng thành không phải sao? Dứt khoát, cô cho rằng cái gì cũng không phát hiện.

Trái lại Naruto và Sakura sẽ rất khó chịu, Naruto còn trình diễn một màn thiên lý truy phu nha? Sau đó Sasuke liền vận dụng lực lượng phù chú không hề đẹp mắt kia, biến thành thiếu niên tóc xù... Nghĩ đến kiểu tóc và trang dung đấy, Akari rơi lệ đầy mặt, thật là, thưởng thức của tên Orochimaru kia chính là thấp kém như vậy!

Cô vội lau đi nước mắt kéo Sasuke đi ăn cơm, nhưng bữa cơm này thật tĩnh và lạnh biết bao, cho dù đồ ăn có ngon như nào cũng không nuốt trôi nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro