#1:Ok, không sao cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau, đó là những gì mà tôi cảm nhận được khi bị đụng xe tải mà chết.

Tôi chỉ đơn giản là đi xe máy cực kỳ an toàn và không biết vì sao lại bị xe tải đâm đầu vô được. Chỉ đơn giản là đi đến sinh nhật của con bạn mình và đã ăn mặc quần áo đẹp đẽ lịch sự rồi. Đã chuẩn bị cho nó cây sơn môi nó thích vậy mà lại diễn cảnh tượng đụng xe kinh hoàng này.

Cơ thể thì nát bấy, cảm giác tim cực kỳ đau khiến hô hấp tôi khó khăn. Có lẽ là do xương sườn đã đâm phải tim khiến hô hấp khó khăn đi.

Không biết vì sao nhưng lý trí tôi lại cực kỳ tỉnh táo khiến cho việc cảm nhận cơn đau cực kỳ rõ ràng.

Ngắm nhìn bầu trời xanh quang đãng này cực kỳ đẹp mặc dù cơ thể đang ngàn cân treo sợi tóc.

Có rất nhiều người dừng xe lại coi chuyện gì xảy ra, tôi nghe thấy tiếng công an và xe cứu thương.

Khỏi cần cứu đâu, tôi biết cơ thể này tới cực hạn rồi. Dù sao mình còn sống chưa tới 18 tuổi là đã chết.

Cuộc đời này trớ trêu thiệt chứ.





"Oa..oa..oa"

Chuyện gì xảy ra vậy, rõ ràng mình đã chết rồi mà. Cảm giác là mình đang khóc vậy.

"Nhìn đi, đây là con của chúng ta."

Tiếng gì vậy, mình không hiểu gì cả. Đã không thấy gì thì thôi đi, đành này còn nghe không hiểu nữa.

"Thật đáng yêu."

Ai vậy, có cảm giác được ẩm lên, rõ ràng mình đã 17 tuổi rồi nhưng cảm giác như thể đang được ẩm bế bồng lên như một đứa trẻ vậy.

Dù sao thì bù ngủ quá, ngủ chút đi vậy.



Đã được hai tháng kể từ khi tôi đầu thai. Không biết vì sao chứ đang yên đang lành thì tự nhiên đầu thai thành con trai.

Tâm hôn thiếu nữ này chẳng lẽ phải làm đàn ông hả???

Còn đều nữa là, tôi méo hiểu ba mẹ tôi đang nói gì. Chẳng phải những người khác đầu thai chuyển sinh thì dù không biết ngôn ngữ cũng sẽ nghe hiểu được à. Vậy tới lượt tôi thì lại không là sao?

Nhưng mà tôi nghe được trẻ em học ngôn ngữ mới nhanh lắm và giờ ít nhất tôi hiểu được ba mẹ tôi đang nói gì. Nhưng câu hiểu câu không. Mà tôi có lẽ người Nhật đi vì cha mẹ tôi đang nói tiếng Nhật mà, cảm ơn trời vì kiếp trước có đam mê coi phim Anime đi mới biết đây là tiếng Nhật. Là người Việt Nam 100% thì tới kiếp này làm người Nhật, không hiểu nổi.

Có lẽ tôi chuyển sinh tới thời đại nào đi hay sao mà không có thiết bị điện tử á. Chán thiệt, thèm coi phim chơi game mà không có á.

Thôi thì bây giờ nằm mà ráng nghe họ nói gì đi, trước hết phải hiểu ngôn ngữ mới đã.

Ê mà mốt viết nhật ký viết tiếng Việt đi. Có người đọc trộm cũng không hiểu được tôi viết gì:))))

"Tới giờ uống sữa rồi."

Tới giờ uống rồi à, đây là câu mà mẹ tôi nói nhiều nhất mà giờ tôi đã hiểu được. Để ý thì thấy cũng đói nhưng con muốn uống sữa bình không muốn bú đâu. Là một người trưởng thành thì tôi cũng có tôn nghiêm mà.

"Không hiểu sao đứa trẻ này không muốn bú sữa mẹ nữa. Cứ cự tuyệt quài à, nhưng đưa đến thì nó uống, thật không thể hiểu nổi."

Tạm thời uống vậy, lớn chừng này rồi mà mình còn phải bú sữa mẹ nữa. Cứ cố gắng uống đi. Dù sao cũng đói mà.

Cơ thể này lại bắt đầu bù ngủ rồi, cơ thể trẻ con thật phiền phức mà.

"Haku-chan no rồi à."

Ê gì vậy, cho tôi ngủ đi chứ. À thì ra vỗ lưng cho ợ à, sao chẳng được. Xong thì ngủ đi.

"Ợ"

"Được rồi ngủ đi."

Mà chắc sao này mình cũng sẽ quen cơ thể trẻ con đi. Còn bây giờ mình phải ngủ rồi.

"Anh à, làm nhiệm vụ về rồi sao."

"Ừ, anh về rồi. Mà Hakuji con nó sao rồi."

"Anh vừa đi về là nó ngủ rồi. Lại coi đi, đáng yêu dữ lắm."

Đi lại chiếc nôi nhìn ngắm đứa trẻ đang say ngủ bên trong. Người đàn ông vui vẻ hạnh phúc phục khi ngắm nhìn như vậy liền chọt chọt chiếc má mịn kia.

"A, thật đáng yêu. Mong con chúng ta sau này sẽ trở thành một Ninja mạnh mẽ giống anh."

"Anh nó thật là, mạnh được cái gì mà nói vậy chứ."

"Em à, ít nhất phải cho anh ra oai chứ. Ninja Jounin Tenrai Kobashi này phải mạnh chứ."

"Rồi rồi mạnh mẽ."




Rồi, bây giờ tôi đã hai tuổi rồi. Cũng đã biết tên mình là gì rồi. Đó là Tenrai Hakuji, tên cũng hay đó chứ. Mẹ tôi là Tenrai Yoko và ba tôi là Tenrai Kobashi.

Ngắm nhìn mình trong gương thì cũng không thấy gì đặc biệt lắm. Tóc đen, mắt đen nhìn không thấy tia sáng luôn. Như mấy thanh niên trầm cảm sầu đời á.

Và có một tin chấn động đó là nơi tôi ở là Làng Lá. Đồng thời có ba khuôn mặt nhìn thấy khắc trên đá. Tôi đã biết mình xuyên vô đâu rồi á: Đó là NARUTO.

Không sao, chuyện đâu còn có đó.

Mà ba khuôn mặt điêu khắc thì mình xuyên không trước thời Naruto sinh ra đúng không. Nếu vậy thì Minato chưa làm Hokage đệ tứ và cốt truyện vẫn chưa bắt đầu.

Nếu vậy chắc mình không làm đâu Ninja đâu ha. Nhưng ba mình là Ninja mà. Không sao, mẹ mình là dân thường. Hi vọng sẽ không làm Ninja nếu không rồi vướng vô chiến tranh mất, có khi chết vì nhiệm vụ không bằng.

Cứ đợi đến đâu đi rồi tính. Mà mình sinh cùng thời với ai ta? Mà chắc không cùng thời với ai đâu đi cho mệt.

"Mẹ ơi, con muốn ăn Dango."

Dù sao thì cũng nên vui chơi trước, ăn thử món mà Itachi thích đi. Chứ giờ ăn Ramen món khoái khẩu của Naruto không được, nguyên tô ai ăn hết.

"Dango à, chút nữa mẹ mua cho. Còn bây giờ con chơi với những đồ chơi đó đi."

"Dạ con biết rồi."

Giả làm trẻ con cũng vui, cũng được nhưng chán. Nhìn người mẹ Yoko đang nấu đồ nhìn thơm ngon ghê. Cũng muốn ăn mà không được cho phép, tiếc ghê. Nói tới thì thèm đồ ngọt quá, tiếc là ăn không được rồi. Mốt tự lập nấu ăn vậy.

"Cái này cái cuối cùng."

Xong rồi, mô hình ngôi nhà của tôi. Lúc nhìn mấy đứa cháu chơi thấy tầm thường ghê, còn giờ thành trẻ con thì xếp xong thấy tự hào ghê, như được làm văn 10đ sẽ không bao giờ xảy ra mà tự nhiên được điểm tối đa vậy. Vỗ tay vỗ tay!

"Oa, con xếp đẹp đấy Haku-chan!"

"Đương nhiên rồi mẹ!"

Xin lỗi những đứa cháu họ của bà, mốt thấy thì sẽ khen không cười xem thường ngôi nhà mà cháu xây đâu.

Nhìn thành phẩm này, không chỗ nào chê luôn. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn!

"Ơ, con muốn chơi tiếp."

"Không được, tới giờ ăn rồi."

Ngồi trên ghế nhìn đồ ăn, ừm lại là súp rau củ. Ngán lắm rồi, không muốn ăn tí nào.

"Đừng cựa quậy, ăn đi tốt cho sức khỏe lắm Haku-chan."

"Nhưng mà món này con nhiều rồi."

"Ăn đi, chút nữa mẹ ra ngoài mua sắm sẽ mua cho con dango."

Ngậm ngùi vì dango mà cố ăn nào, không sao cả.

"Ngoan lắm. Chút mẹ đi sẽ mua liền cho con."

Ngán lắm chứ đùa mẹ ơi, con chỉ đang mong Dango thôi. Con chỉ muốn biết mùi vị Dango ra sao vì nhìn thấy Itachi thích ăn thôi thôi.

Thật muốn chạy nhảy lung tung, đi đâu đi đó ghê. Cơ thể trẻ con quả nhiên lúc nào cũng phiền phức hết. Làm gì cũng không được.

A, mẹ sửa soạn đi mua sắm rồi. Đòi đi theo mới được.

"Mẹ ơi con đi con muốn đi."

"Được, đợi chút mẹ bế lên."

Được bế ẩm trên tay thích thật đấy, chứ cơ thể trẻ con này thì cái gì cũng phải ngước nhìn lên. Mốt ráng bơi để cao vậy.

Hình ảnh ngôi làng này thì chắc cùng thời với Kakashi rồi. Không biết lớn tuổi hơn hay nhỏ hơn ta. Hay cùng tuổi nhau, hy vọng cùng tuổi để làm quen dễ hơn.

A, tiệm bán Dango kìa, mặc dù không biết chữ nhưng kiểu phong cách quán này chắc chắn Dango.

Cái ghế ngồi này có thể để dango dĩa dango này. Có người cầm trà uống nữa, có cây dù kìa.

Nhớ trong phân cảnh đoán mặt của Kakashi thì có đoạn bộ ba nhân vật chính ngồi đây uống trà suy nghĩ cảnh lột mặt nè.

A, mẹ đi đến đây, xem ra mua Dango thật rồi.

"Xin chào quý khách."

"Xin chào, bán tôi hai cây Dango đi."

"Vâng, đợi tôi chút xíu."

Sắp nếm được vị Dango rồi. Đến rồi a.

Sống ở thế giới của Naruto cũng không tệ đó chứ. Ừm, rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro