#12: Tạo ra nhẫn thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HẮT XÌ ~."

Mùa đông tuyết rơi dày đặc bao phủ khắp làng. Ấy vậy mà giờ Hakuji phải ở ngoài luyện tập nhẫn thuật trong thời tiết lạnh buốt này.

"Này bộ không nghỉ một buổi luyện tập được à. Hắt..xì"

"Cố lên Hakuji, có công mài sắt có ngày nên kim."

Tên khốn kia bị điên à, lạnh thế này mà vẫn phải tập. Tra tấn thì có, cơ thể 5 tuổi này chịu được à.

"Hakuji, lôi độn của cậu quá yếu."

"Chứ sao? Chiêu Lôi độn: Liên kích này muốn mạnh hơn thì chịu rồi. Nó vốn phải kết hợp với vũ khí mà. Đằng này tao sài tay không nha."

"Không, không phải mà là cậu tạo ra dòng điện trên tay quá ít. Phải nhiều hơn nữa mới được. Nhiêu đó còn không đủ bao phủ lên vũ khí."

Hibiki chán nản khi phải nghe Hakuji than vãn không muốn luyện tập.

"Thôi được rồi, coi như bữa nay nghỉ."

Như chỉ chờ nghe câu nói đó, Hakuji lập tức dừng động tác kết ấn lại mà ưỡn thẳng người lại vui vẻ chạy lòng vòng. "Yeah, được nghỉ tập. Phải thế chứ."

Nhìn khuôn mặt tươi cười hớn hở thì Hibiki chỉ biết bất lực. "Đúng là Hakuji, cậu nghỉ tập là cả người hết lạnh luôn à. Thế thì nghỉ tập thì giờ cậu tính làm gì?"

Nghe đến việc làm gì, Hakuji ngừng chạy lại suy nghĩ. Hừm, trời tuyết này thì làm gì? Chắc là mình sẽ vô phòng ngủ cho rồi, thời tiết này thì ngủ là sướng nhất. Khoan...

"Nè Hibiki, Aaa..hắt xì ~. Tuyết rơi dày đặc bao phủ như thế này th..hắt xì ~, thì chơi gì mày?"

"Hể, vậy cậu muốn chơi thứ gì liên quan tới tuyết à. Vậy sao không thử tạo ra một người tuyết đi."

"Đúng đúng, chính..hắt xì ~, là nó. Đây là lần đầu tiên tao được chơi tuyết á."

Hakuji lập tức bắt đầu vào việc tạo ra người tuyết.

"Thiệt tình à, không hiểu sao cậu đã lười lại còn ham chơi nữa chứ. Tớ thấy cậu không còn hòa nhập vào thế giới Ninja này đâu, cậu hòa tan vào nó luôn thì có." Hibiki bất lực khi mà phải nhìn Hakuji chỉ chịu chơi chứ không chịu khó luyện tập. Lỡ mà mình cho cậu ta chuyển sinh thành Naruto thì chắc cậu ta chết ngay arc đầu tiên mất=((((

10 phút sau:

"Hoàn thành, Hibiki..hắt xì ~, mày thấy sao? Người tuyết của tao đẹp đúng không?"

Cái đầu méo xệch, hai con mắt để không cân xứng lắm. Miệng cười thì trông hơi đáng sợ, hai cánh tay một bên cao một bên thấp. Tổng thể trông hơi..ừm cho là cũng được đi.

"Ừm, rất đẹp đấy Hakuji. Quả đúng là cậu, nhưng mà cậu thiếu cái mũi rồi kìa."

"Hibiki mày đem cà rốt để ở giữa đi."

"Hả?"

"Thì bởi vì tao không có gì để làm mũi nên chỉ còn aaa..hắt xì ~, còn cách nhờ mày thôi đấy Hibiki." Hakuji vươn tay ra vui vẻ vỗ lưng của Hibiki.

Cậu bất lực khi mà tự nhiên bắt làm cái mũi cho người tuyết, nhưng nếu là Hakuji thì cậu sẽ làm. "Ừm, được thôi. Tớ sẽ giúp cậu Hakuji."

Hibiki bắt đầu nắm hai tay lại với nhau. Sau đó thả ra thì có một nguồn năng lượng nhỏ màu trắng đen giữa hai lòng bàn tay thành hình thành một củ cà rốt.

"Nè Hakuji, củ cà rốt của cậu đây."

"Tuyệt ghê!!! Dù tao thấy bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn không ngừng ngạc nhiên được." Nó làm theo nguyên lý nào vậy. A, sướng thật ước gì mình cũng có sức mạnh giống Hibiki, chỉ cần búng một tay mọi thứ đều theo ý mình.

"Không cần ngạc nhiên thế đâu. Cái này dễ mà, tớ còn có thể dễ dàng tạo ra Mặt Trời nữa mà. Đây củ cà rốt cậu gắn người tuyết đi."

Hibiki đưa cậu củ cà rốt vừa mới tạo ra. Nhìn thành quả người tuyết khi có mũi rồi trông đỡ hơn....chắc vậy.

"Nè Hibiki tao muốn..hắt xì ~, chơi trượt tuyết. Kiếm chỗ nào trượt tuyết đi." Không biết chút nữa mình sẽ trượt ở chỗ nào đây ta. Nghĩ thôi đã thấy thật là phấn khích mà:))))))

"Hakuji cậu thật sự chỉ biết ham chơi là cùng à. Thật sự tớ không nghĩ nổi trời lạnh tới mức cậu ho liên tục mà còn đòi chơi nữa. Bộ không lo cho sức khỏe của mình hay sao mà chơi nữa vậy?"

"Không sao đâu về nhà uống chút thuốc là khỏi..hắt xì ~, mà. Với lại tao có mày ở đây nên không lo." Chắc chắn mình sẽ không có sao mà Hibiki lo dữ vậy:)?

Sao cứ có cảm giác mình là Doraemon và Hakuji là Nobita vậy. Mỗi lần mình sử dụng sức mạnh giúp Hakuji y như Nobita mượn bảo bối của Doraemon á. Cứ có chuyện gì Hakuji lại cứ năn nỉ mình y như Nobita năn nỉ bảo bối của Doraemon. Khác cái cậu ấy không như Nobita sử dụng sức mạnh của mình một cách tùy ý, Hibiki nghĩ.

"Thôi được rồi, mai tớ sẽ dẫn cậu đi chơi trượt tuyết. Còn giờ cậu về nhà đi Hakuji ở ngoài nhiều ba mẹ cậu sẽ lo lắng lắm đấy."

"Ể? Mấy giờ rồi Hibiki?" Mình nhớ rõ ràng là đã xin phép mẹ đi chơi nguyên ngày rồi mà. Chẳng lẽ mới đó đã gần chiều tối.

"9 giờ 28 phút sáng, bộ có chuyện gì sao?"

"Thế sao mày lại kêu tao về hả? Bây giờ còn rất là sớm mà, đi còn chưa được 2 tiếng nữa á."

"Nhưng mục đích chính là luyện tập chứ không như bây giờ cậu đòi đi chơi. Và bây giờ cậu không luyện tập thì làm gì? Chuyên mục trượt tuyết tớ sẽ để ngày mai cậu chơi."

"Ểhhhhh." Thôi mà, chỉ muốn được biết cảm giác trượt tuyết ngay bây giờ thôi mà:((((

"Hakuji à, nhìn cậu ham chơi thế này tớ không biết tương lai liệu cậu có thể sống sót không nữa."

"Yên tâm, còn..hắt xì ~, mấy năm nữa lận mà. Chừng nào tới..hắt xì ~, rồi hẳn tính cũng được mà." Thằng Hibiki này cứ lo xa thế, nước chưa tới chân thì nhảy làm quái gì? Cứ thong thả thôi:)))

"Cậu nói kiểu này càng làm tớ lo thêm thì có. Tớ nghĩ tới đó rồi cậu sẽ nằm 10 thước dưới tấc đất chứ đừng nói là hẳn tính."

"Sao mày lại nói điều ác thế..hắt xì ~, sao cứ xem thường tao không vậy?"

Nhìn Hakuji vừa nói chuyện vừa nhẩy sổ mũi liên tục thế này thì Hibiki cảm giác không an tâm về tương lai sau này của cậu ta. Có mặc bộ đồ ấm đầy đủ như thế mà vẫn sỗ mũi được thì Hibiki hoàn toàn chịu không hiểu được.

"Hakuji, nếu cậu nói tới đó hẳn lo được thì chắc cậu phải có một nhẫn thuật cao siêu thần thánh lắm á." Hibiki chỉ đành nói đùa một câu để biện hộ cho sau này chắc chắn Hakuji sẽ sống sót.

"Làm quái gì mà có một nhẫn thuật cao siêu thần thánh để bảo vệ mạng sống chứ? Có thì cũng chẳng học được vì tao đảm bảo nó chắc chắn sẽ siêu khó." Hakuji cảm giác như những đường gân muốn nổi trên da của mình.

"Đùa thôi mà, cậu không cần nổi giận như vậy đâu Hakuji."

"Mà khoan..." Hakuji như nghĩ ra gì đó mà để tay lên cầm suy nghĩ.

Hibiki tạo ra một ngọn lửa trên tay để lại gần người Hakuji để cho cậu có thể sưởi ấm và chờ đợi cậu đang nghĩ ra gì đó. Một lúc sau Hakuji định nói gì thì thấy ngọn lửa.

"Nè Hibi-OAAA! NGỌN LỬA." Hakuji giật cả mình mà lùi lại phía sau mà ngã xuống nền tuyết.

"Ê không sao chứ?" Hibiki nắm tay kéo cậu đứng dậy và đồng thời tắt đi ngọn lửa trên tay của mình.

"Sao mày tạo ngọn lửa trên tay vậy? Bộ tình hù dọa tao hay gì?" Ôi má ơi, trò này giật cả mình. Tưởng ngất luôn ấy chứ.

"Có đâu, tại tớ thấy người cậu lạnh quá nên tớ đã tạo ra nó để sưởi ấm cậu mà. Bằng chứng là cậu nói chuyện hết hắt xì rồi kìa."

"Ừ đúng thật." Đúng là không còn hắt hơi thiệt này. Hơn nữa người cũng thấy ấm hơn nữa.

"Vậy có cần ngọn lửa nữa không? Và hồi nãy cậu định nói với tớ cái gì?"

"À cần. Và hồi nãy tao định nói với mày là về nhẫn thuật á. Là mình có thể tạo ra một nhẫn thuật cho riêng mình không?"

Hibiki tạo ra ngọn lửa trên tay để gần Hakuji vừa nghe cậu nói. Khi nghe Hakuji nói hết câu thì Hibiki cười mím môi nói. "Thì ra hồi nãy cậu suy nghĩ là về điều này. Về việc có thể tạo ra một nhẫn thuật cho riêng mình thì điều đó thì cậu muốn thì tạo nhẫn thuật thôi."

Nghe đến việc Hibiki nói tạo được nhẫn thuật thì Hakuji vui vẻ chạy lòng vòng xung quanh.

"Khoan đã Hakuji, cậu đừng vội mừng sớm!"

Hakuji ngừng vui vẻ lại dùng gương mặt thắc mắc hỏi Hakuji. "Vì sao?"

"Cậu biết đấy Hakuji, để tạo ra một nhẫn thuật mới cậu phải nắm chắc kiến thức trọng tâm về những nhẫn thuật. Đừng tưởng nhân vật chính Naruto tạo được thì cậu sẽ tạo được. Minato mất 4 năm để tạo Rasengan dạng cơ bản. Naruto thì mất nhiều tháng tạo ra những biến thể khác của Rasengan."

"Ê khoan khoan khoan khoan...!" Hakuji cảm nhận được một dự cảm không lành mà bất giác lạnh sống lưng và khuôn mặt bắt đầu biến sắc.

"Kakashi cũng mất mấy năm để tạo ra Chidori. Ây da, tớ sẽ giúp cậu sẽ tạo ra một nhẫn thuật của riêng cậu thôi Hakuji."

"Khỏi khỏi khỏi! Tự nhiên tao thấy khỏi cần tạo ra nhẫn thuật đâu. Học những nhẫn thuật trong sách là được rồi."

Hibiki vỗ vai của Hakuji mà bất giác mỉm cười. "Không nếu cậu đã muốn có một nhẫn thuật cho riêng mình thì tớ sẽ giúp. Đó là trách nhiệm của tớ mà."

"THÔI! Tôi không muốn tạo đâu. Coi như chuyện này cậu chưa nghe thấy gì đi."

"Không tớ giúp cậu mà. Đầu tiên tớ sẽ giúp cậu hiểu..."

"THÔIIII!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro