#5: Chủ nhật đầy bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ơi, cho cháu mượn mấy cuốn sách này."

Hakuji cầm 3 cuốn sách trước để trên bàn quản lý thư viện. Người quản lý bất ngờ trước việc một đứa trẻ 4 tuổi mà đã đi mượn những quyển sách sách nâng cao này. Một cuốn là "Luật của Ninja", một cuốn là "Thủy độn cơ bản", và cuối cùng là "Chakra". Ba cuốn không liên quan gì nhau nhưng thuộc phạm trù mà một đứa trẻ nhỏ tuổi hiểu không được. Và ngoại trừ cuốn Luật và Thủy độn ra thì cuốn Chakra cực kỳ dày.

Người quản lý thư viện nghĩ chắc là đứa trẻ này chắc mượn giùm một người lớn nào khác. "Em muốn mượn bao lâu?"

"Dạ là 1 tháng."

"Em đứng đợi một chút. Để anh chuẩn bị thủ tục mượn sách." Người quản lý lấy ra một tờ giấy, viết một số thứ vô trong tờ giấy. Người quản lý cầm tờ giấy đưa cho Hakuji. Hakuji cầm tờ giấy nói với người quản lý. "Dạ em cảm ơn."

"Em nhớ trả sách đúng hạn đấy."

"Dạ vâng em sẽ nhớ."

Hakuji cầm ba cuốn sách đi ra ngoài. Cậu đi đến một khu rừng nhỏ, tìm một nơi kín đáo mà lật cuốn sách "Chakra" ra.

"Ái chà, mới trang đầu tiên đã thấy muốn chóng mặt rồi. Rồi kiểu này sao đọc hết được đây."

Để coi, Chakra là thứ mà con người trên thế giới này ai cũng có. Ban đầu, nó được tạo ra bởi Lục Đạo Tiên Nhân và đã ban phát cho toàn bộ con người trên thế giới và...

"Bỏ, đọc trang đầu mà thấy nó chán rồi nha. Thôi vạch tới trang kinh mạch Chakra đi."

Để coi, trang mấy đây. Là trang 59 à, gì đây???

"Thấy đau não quá, nguyên kinh mạch cơ thể con người được vẽ ra trên giấy luôn. Có mấy chỗ chú thích chỉ dây kinh mạch luôn."

Rồi, tới giờ học Sinh học rồi đấy. Cảm thấy không ổn rồi:°))) Nhưng vì tương lai tươi sáng khỏi bị giết cố gắng vậy.

"Rốt cuộc thì ráng nhớ kiến thức của 12 năm học Sinh học vào cuốn Chakra này vậy, đau khổ quá."

Nhưng nhớ chút chút không biết có sài được không nhở:°))) Chắc được á:)))

Ơ, kinh lạc là gì vậy? Ủa có lạc mạch hả? Hình như mình từng nghe qua rồi.

Cạch!

Hakuji đóng cuốn sách lại. Cậu suy ngẫm về nhân sinh. Rốt cuộc 12 năm học Sinh học không sài được rồi.

"Thôi được rồi, chút vô thư viện mượn cuốn nào giải thích về mấy thứ liên quan tới cơ thể con người quá. Rối não quá. Thôi thì mình quyết định đi học về "Luật của Ninja" vậy."

Đọc thêm một chút về cuốn "Chakra" chắc mình bay màu quá;-;

Lấy cuốn luật ra, mở ra trang đầu tiên cậu đã bắt đầu thấy chóng mặt. Cảm giác muốn ngủ không muốn đọc dòng chữ tiếp theo.

"Được rồi, cái này để tối đọc. Em xin từ bỏ, cứ để tối trước đi."

Đóng cuốn sách lại, Hakuji cầm cuốn "Thủy độn cơ bản". Cuốn này thì đơn giản hơn nhiều.

"Mà có gần mười mấy chiêu Thủy độn cơ bản thôi à. Dù sao cuốn này dành cho Gennin mà. À mà sao hồi nãy mình không mượn cuốn Lôi độn trời."

A, trời ơi. Sao quên vậy. Rõ là trời sinh trí nhớ này tốt sao quên được. Aaaaa

"Thôi để lần sau vậy." (Tiếng Việt)

A, lỡ mồm rồi. Tịnh tâm, tịnh tâm, không cần gì phải hoảng. Hakuji quay mặt đi nhìn xung quanh.

Phù! Không có người nào, may quá!

Thôi kệ vậy, để bữa nào mượn cuốn Lôi độn vậy. Mà để coi các tên chiêu thức của Thủy độn vậy.

Thủy độn: Mưa đạn!

Đây là một chiêu thức tích tụ chakra lại vào lòng bàn tay. Tạo ra liên tục các giọt nước nhỏ phóng ra liên tục với tốc độ cao. Nó có thể xuyên thủng một cái cây nếu tập tốt.

A ok, chiêu thức này hay nè. Ghi nhớ các ấn bữa sao học, hehe. Chiêu tiếp theo.

Thủy độn: Thủy Loạn Ba!

Là một chiêu thức tập trung chakra vào vùng miệng rồi phóng ra. Một chiêu thức có thể tấn công hoặc phòng thủ tùy trường hợp.

Woa! Ghi nhớ liền nào. Đọc dòng miêu tả mà nghe trông mạnh ghê. Nhưng nó ghi cấp C thì biết rồi đấy. Nghĩ thì mạnh nhưng thực tế nó khác một trời một vực. Nhớ ấn và coi Thủy độn tiếp theo thôi.

Thủy độn: Thủy Linh Ha!

Một chiêu thức tích tụ một điểm ở tay rồi phóng ra một đòn tấn công đủ để làm thương kẻ địch.

Cũng ngon ghê! Không biết phù hợp mấy kiểu đánh lén không đây nữa.

1h sau:

Đọc xong rồi. Cuốn mỏng mà đọc lâu quá, thôi đi về mới được. Chắc giờ này cũng trễ rồi, gần trưa rồi mà.

Hakuji chạy gấp rút về nhà. Đang chạy trên được thì cậu chạy tông trúng một người mà té. Ngẩng đầu lên Hakuji nhìn thấy một người có mái tóc vàng. "Này em có sao không?"

"Dạ em không sao." Hakuji đứng dậy phủi bụi dính trên người mình.

"Thế thì may quá không sao rồi. Lần sao em đừng có chạy như vậy nữa là được."

Hakuji nhìn kỹ lại người có mái tóc vàng này thì thấy có đôi mắt xanh. Nhìn kỹ thì trông khá giống Naruto, nhưng thời nay Naruto còn chưa sinh ra nữa. Vậy chắc người này là Minato rồi. Mạo muội hỏi tên cho chắc ăn mới được.

"Anh ơi, cho em hỏi anh tên gì?"

"Anh hả? Anh là Namikaze Minato, em có thể gọi anh là Minato là được."

Bingo, trúng phóc luôn rồi. Mà công nhận mặt đẹp trai ghê, như mặt trời di động vậy á.

"Em tên là Hakuji. Cho em hỏi anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi vậy?"

"Anh năm nay 15 tuổi, hiện tại anh đang là Jounin."

Quá ghê, đúng là thiên tài có khác. Thằng con tới 20 mấy tuổi vẫn là Gennin một mạch lên thẳng chức Hokage. Người cha 15 tuổi đã là Jounin. Đúng là thiên tài có khác:)))

"Em đừng nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ đấy. Anh chỉ may mắn lên được chức Jounin thôi."

Không, phải cho em ngưỡng mộ chút đi. À mà trưa rồi, phải về liền mới được.

"Mà em có việc bận rồi, em xin phép đi." Hakuji lễ phép cuối đầu chào rồi chạy về nhà.

"Đi đường cẩn thận."

Hakuji chạy về đến nhà thì thở hồng hộc. Mồ hôi chảy nhểu nhải khắp cả người. Chạy giữa trời trưa nắng này đúng là ghét cực mà.

Mở cửa ra, Hakuji cởi giày xuống để trong tủ giày dép. Cậu mở miệng ra nói. "Con về rồi đây."

"Mừng con trở về." Yoko đi ra cửa nhìn Hakuji. Cô khá bất ngờ với việc cả người cậu chảy đầy mồ hôi. "Haku-chan, có chuyện gì mà cả người con chảy đầy mô hôi vậy?"

"Cái đó con chạy giữa trưa nắng nóng ấy mà, không sao đâu."

"Vậy con đi rửa mặt đi cho mát. Cơm thì mẹ sẽ dọn ra liền."

"Vâng con biết rồi." Hakuji bước đi vô phòng tắm để mà rửa mặt.

Bước ra phòng ăn, Hakuji bước đến bàn ngồi ghế xuống mà ăn. Không biết vì cảm giác gì nhưng cậu thấy được sự gặp gỡ với Minato y như thể có gì đó không trùng hợp ở đây.

Nhưng cũng chẳng thể phán đoán được gì, lý do mà cậu gặp được Minato là do rẽ sang con đường khác để về nhà. Con đường đó xa hơn con đường về nhà kia nhưng không biết vì sao Hakuji lại đi con đường đó vậy.

Hakuji đem chén dĩa đã ăn xong vào bồn rửa chén bát. Bước đi lên căn phòng của mình. Cậu mở cửa ra, đi đến bàn học riêng và ngồi xuống chiếc ghế của mình.

Lật cuốn sách ở trường Ninja ra. Hakuji nhìn chữ mà chỉ có thể than thở nói. "Nếu không phải vì tương lai sau này chắc không thèm mở một trang giấy ra luôn quá."

Thèm bấm điện thoại quá, mà không có khóc:°((((

Thôi, không phân tâm nữa học thôi nào.

Ấn Tỵ là ấn thường được dùng cho các chiêu thức hệ Thổ.

Ấn Dần thường được dùng trong các chiêu thức hệ Hỏa.

Ấn Mùi cũng thường được dùng với các nhẫn thuật bình thường khác.

Hakuji đọc các dòng chữ với tâm thái hiểu nhưng cũng không muốn hiểu. Đến khi đọc xong đã trôi qua gần hai giờ và cảm thấy cái cái cổ của mình nó thật sự có vấn đề.

Tê, đau nhức cổ.

Bước xuống ghế đi ra ngoài chơi đi giải tỏa một chút không khí cho phút giây học tập mệt mỏi vừa nãy. Vừa đi vừa không ngừng bóp cái cổ sau gáy đằng sau cho đỡ mệt.

Thân xác 5 tuổi rồi mà sao cứ cảm giác đốt sống cổ đã hơn 80 tuổi rồi ấy nhở, nhức!

Sau một hồi thì không biết vì sao cậu lại đi tới một khu rừng khá vắng vẻ này.

Phải nói bầu không khí ở đây trong xanh tự nhiên mà chỉ muốn nằm ở đây để ngủ thôi luôn á.

"Cậu tới rồi đấy à Hakuji." Giọng nói của một đứa trẻ vang lên.

Nghe âm thanh thì người này cùng tuổi với Hakuji nhưng trong lớp không ai nghe giống giọng nói này.

Hakuji hướng mặt về bên phải nơi âm thanh phát ra. Ngẩng mặt về trên cao thì thấy một cậu bé tóc bạc với đôi mắt dị màu. Bên mắt phải mang màu xanh đỏ, mắt trái mang màu vàng.

"Ngươi là ai?" Hakuji sợ hãi lùi bước khi nhìn người ngồi trên cây.

"Mà mà, có gì phải sợ. Xin phép giới thiệu, tôi là người đã đem cậu tới với thế giới của Naruto đó, tên là Hibiki." Cậu bé từ trên cành cây nhảy xuống bước về phía của Jakuji.

"Hả? Là ngươi, tại sao lại đem tôi đến đây." Hakuji bất ngờ trước việc người đưa mình đến đây lại xuất hiện với hình hài bằng tuổi mình.

"Thì thấy cậu cày Naruto ba lần nên thấy vui cho xuyên vô luôn. Đơn giản còn gì."

"Không, không đơn giản tí nào. Tôi thề là sẽ không muốn xuyên vô luôn á." Hakuji nghĩ đến việc phải chiến đấu sau này là thấy không vui rồi, chê.

"Tại sao?"

"Đơn giản rồi còn gì, tôi sẽ là người chết đầu tiên nếu phải chiến đấu. Nghĩ sao một người hiện đại có thể về thời chiến tranh mà đấu được chứ."

"Vậy sao. Nhưng chẳng phải tôi đã cho cậu một thứ để sống sót rồi mà."

"Đâu, có thấy gì đâu." Ủa nó có hả, đâu.

"Thì đó, trí nhớ tốt thế còn gì. Đòi hỏi gì nữa." Hibiki tỏ vẻ mình đã cho một thứ lợi hại

"Nghĩ sao mà tốt được chứ. Có cái tác dụng gì đâu." Làm cái quái gì mà có tác dụng để sống sót được chứ.

"Biết vận dụng được nó là sẽ sống thôi như Sakura á, trí nhớ tốt cực kỳ. Hehe"

"Ở đó mà còn Hehe cười." Trời ơi tui có thông minh như Sakura đâu.

"Thôi mà, rất vui được gặp Hakuji."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro