chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiraiya vừa đem cuốn thiên đường tung tăng kia ra khoe đã bị Naruto bắt quả tang rồi gọi là tiên nhân háo sắc, lão dê xòm. Sau đó là một màng đối chọi gay gắt giữa hai người

            Satsuki thở dài ngao ngán:"hai người...thôi đủ rồi, sao cứ cãi nhau làm gì không biết, mà ngài về hồi nào vậy Jiraiya-san?"

            Jiraiya nghe có người biết tên mình thì bất ngờ, không ngờ rằng ông còn có người hâm mộ đã vậy còn là một thiếu nữa xinh đẹp nữa chứ. Mà khuôn mặt của cô gái đó khiến ông có chút quen thuộc

            Jiraiya:"ta vẫn chưa nói tên mình, sao ngươi biết ta tên Jiraiya?"

            Satsuki nghe vậy muốn thộn mặt ra, hóa ra ông ấy đã quên cô rồi:"ngài quên con rồi sao, con là Namikaze Satsuki đây"
                                      
           Jiraiya:"Satsuki?...um..Namikaze Satsuki....AAAAAAAA"

            bỗng nhiên ông ấy hét lên khiến cho cả cô và Naruto đều phải bịch tai lại vì ồn

            Jiraiya lắm bấm:"nhóc....nhóc nói nhóc là Namikaze Satsuki?!!"

            Satsuki:"vâng là con đây"

            Naruto hoang mang đến cực độ, chị cậu quen biết với ông già biến thái này!! Đúng là không thể tin được:"Nee-san, chị quen lão háo sắc này sao?"

            Jiraiya đi đến, trực tiếp đẩy Naruto sang một bên. Nắm lấy hai cánh vai trắng ngần của Satsuki mà vui mừng

            Jiraiya:"đúng là lâu quá không gặp con rồi, ngày xưa ta vừa gặp con lúc đó có chút xíu chứ đâu. Càng lớn càng đẹp ra đúng là giống Kushina y như đúc mà, giờ thành thiếu nữ xinh đẹp rồi!!"

            Satsuki cũng nở nụ cười chào đón, sau 13 năm phủi đít mà bỏ lại cô và Naruto ở lại làng thì làm sao mờ nhớ được chứ. Nhưng cũng không trách Jiraiya được, việc cha cô chết đã khiến ngài ấy rất suy sụp. Minato là cha cô, đồng thời cũng là học trò cưng của Jiraiya

            Satsuki:"lâu lắm rồi con mới thấy ngài đấy ạ, ngài vẫn khỏe khoắn nhỉ?"

            Jiraiya:"ầy, khỏe gì chứ, cái thân già này của ta sắp không níu giữ được tuổi thanh xuân của mình rồi này, haizzz mới đó mà thời gian trôi nhanh quá"

            Satsuki:"nào có chứ, con thấy ngài vẫn như lần con gặp ngài mà"

            Jiraiya nghe vậy giật giật khóe mắt:"ý con là chê ta từ lâu đã già rồi đúng không? Hừ đúng là"

            Satsuki liền xua tay:"nào có chứ"

            Naruto kế bên hoang mang, lập tức nhảy dựng lên:"Nee-san!! Ai đây? Chị quen cái lão háo sắc này à?"

            Satsuki:"ừm, chị có quen với ngài ấy, nhưng em đừng gọi ngài ấy là háo sức như thế, chỉ là tính cách của ngài Jiraiya hơi quái đản và hơi biến thái thôi"

            Jiraiya kế bên giật giật miệng mình, đây có thể coi là ai ủi không nhỉ?

            Naruto:"gì mà tính cách quái đản chứ, rõ ràng là một lão già dê xòm mà"

            Jiraiya nghe vậy bất mãn lên tiếng:"này này này, ta không phải lão già dê xòm nhé, ta là....dê chúa!!"

            Satsuki nghe vậy lập tức câm nín, Naruto kế bên khinh bỉ nhìn Jiraiya trong lòng thầm nghĩ ông già này hết thuốc chữa rồi

            Jiraiya ho khan vài tiếng lấy lại hình tượng:"thôi không đùa nữa, hồi nãy ta thấy nhóc đang đi trên mặt nước nhỉ? Đi lại cho ta xem nào"

            Naruto vậy liền bĩu môi:"tại sao tôi phải nghe lời một lão háo sắc chứ!!?"

            Satsuki nghe vậy kéo nhẹ má Naruto:"nghe lời ngài ấy đi, ngài ấy còn lợi hại hơn của chị đó, nhớ cởi áo ra luôn"

            Naruto lập tức mắt sáng lấp lánh:"lợi hại hơn cả chị sao??!! Được, để em thử lại"
            Naruto liền cởi hết áo ra, đưa hai tay kết ấn tập trung vận chuyển chakra trong cơ thể để chuẩn bị đi trên mặt nước. Phần bụng của cậu dần dần xuất hiện cái ấn

            Jiraiya quan sát cái phong ấn đó cùng Satsuki, phong ấn đã nhốt được con hồ ly 9 đuôi. 2 phong ấn tứ tượng, gấp đôi thành phong ấn bát quái thù dùng để chuyển đổi lượng chakra của côn hồ ly xi ra từ phong ấn tứ tượng kết hợp với chakra của Naruto

            Satsuki thấy cái phong ấn liền nhíu mày, phong ấn này cô từng được cha dạy qua, tất nhiên sẽ rất quen thuộc. Nhưng hiện tại có gì đó rất lạ

            Phong ấn đó hiện giờ lại bị ngũ hàn phong ấn chăn lại, còn có phong ấn lẻ đè lên phong ấn chắn, khiến cho chakra của hồ ly và Naruto bị trộn lẫn vào nhau khiến nói mất ổn

            Jiraiya nhếch mép hừ lạnh một cái, tay liền dụ Naruto đưa hai tay lên trời. Rồi đục một cái thật mạnh vào bụng cậu để giải ấn ngũ hàn, Satsuki thì thở dài, đâu cần mạnh tay như thế đâu chứ

            Naruto khụy xuống ôm bụng cả người giật giật vì đau:"ông....ông đang làm cái gì vậy?..."

            Jiraiya liền tiềm đại một lời biện hộ nói:" ta điểm vào huyệt để ngươi thư giãn ấy mà, giờ thì đi lại trên mặt nước thử xem"

            Naruto nghe lời liền đi thử trên mặt nước, quả nhiên lần này thì cậu làm được. Naruto hí hửng đòi nhận Jiraiya làm sư phụ và ông từ chối

             Cậu muốn học chiêu mới nhưng Jiraiya lại nói để ngày mai mới dạy vì giờ ông bận. Satsuki cũng kêu Naruto mau về nhà để cô có thời gian nói chuyện với Jiraiya

            Naruto bị cả hai xua đuổi liền ỉu xìu về nhà rồi đi ngủ, cô và Jiraiya đã hẹn nhau ở một quán rượu và thịt nướng

            Satsuki:"con không ngờ ngài lại ở ngay trong làng luôn đó"

            Jiraiya:"chà, ta cũng mới về thôi. Chỉ tại muốn tìm tư liệu viết truyện nên mới về ấy mà, với lại ta đây không phải là người thích dính dán vào mấy chuyện rắc rối"

            Satsuki:"vào kì thi chunin tên Orochimaru đã lẻn vào ngôi làng và đã ra ray với các thí sinh, con nghĩ phong ấn trên người Naruto bị thay đổi là do hắn làm ra, và cả phong ấn trên người Sasuke nữa"

            Jiraiya hợi cụp mắt xuống nhìn ly rượu trong tay rồi uống một hơi:"cái tên đó hành tung luôn đáng ngờ như vậy, ta cũng thật chẳng hiểu nổi rút cuộc hắn muốn điều gì"

            Satsuki:"một kẻ đã phản bội lại làng lá....Con nghĩ chuyện sau này không đơn giản vậy đâu, có thể hắn đang âm mưu gì đó chẳng? Với lại dạo gần đây có vài chuyện rắc rối nhỏ liên quan đến hắn. Một chút thông tin bí mật của làng ta đã bị rò rỉ ra ngoài, ngài nghĩ sao?"

            Jiraiya:"haizzzz, ta cũng chẳng biết phải làm cách nào, con hỏi ta cũng vô dụng thôi. Mạch não của các thương nhân như con làm sao ta có thể nắm bắt được đây?!'

            Satsuki cười cười:" ngài đừng nói quá, dù sao con cũng chỉ là người bình thường thôi. Con đang hơi cảm thấy lo cho làng vì lũ thương nhân phía bắc kia"

            Jiraiya:"họ làm gì sao?"

            Satsuki:" ngài biết mà, những người thương nhân có tâm với nghề thì cháu không nói, nhưng những người ham muốn tiền bạc và quyền lực thật rất đáng ghê tởm. Họ xem mạng người như cỏ rác vậy, điển hình như lũ thương nhân phía Bắc, con nghi chúng chính là những kẻ đã gián tiếp bán thông tin bí mật của làng ta"

            Jiraiya cảm thấy khó hiểu:"thế con nói chuyện này cho ta làm gì?"

            Satsuki lại nở một nụ cười tươi rói:" ngài biết mà, vì con phải lo cho làng và ngoại thương, còn phải đối đầu với lũ thương nhân phía bắc nên rất bận. Nên con mong ngài hãy nhận Naruto làm đệ tử rồi chỉ dạy cẩn thận cho thằng bé"

            Jiraiya giật giật khóe mắt:" hóa ra đó là vấn đề chính sao?"

            Satsuki:"dù gì thì ngài cũng là người đỡ đầu cho Naruto, nhưng rồi lại chạy biến mất tận 13 năm nay. Bây giờ ngài nên hoàn thành trách nhiệm của mình đi chứ, đã già rồi mà còn nuốt lời sao?"

            Không hiểu sao Jiraiya lại thấy đằng sau của Satsuki mọc lên mấy cái đuôi của con hồ ly. Cô không để cho Jiraiya có chấp nhận hay không lập tức nhét hóa đơn vào tay ông rồi bỏ đi mất, để lại Jiraiya hoang mang cùng cái hóa đơn và một đống đồ ăn trên bàn

            Jiraiya:"con bé kia!! Đã nói là đãi ta mà!! Sao giờ thành ta trả tiền rồi hả!!?"

            Nhưng tiếc rằng Satsuki đã đi mất, đúng thật cô có nói rằng sẽ mời Jiraiya ăn một bữa ăn. Nhưng cô chưa hề nói sẽ trả tiền

            (Đó là lý do sau này Jiraiya liên tục tiêu hết tiền tiêu vặt của Naruto ಡ ͜ ʖ ಡ!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dn#naruto