Muichirou, Tanjirou và Naruto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muichirou đi trên đường lớn, nhẹ nhàng lướt qua các quầy hàng. Đang đi giữa chừng đập vào mắt cầu là một thanh kiếm. Muichirou không thể nào quên được nó. Nó hiện về mỗi giấc mơ của cậu cùng với mọi người trong Sát Quỷ Đoàn, nhưng cậu chưa một lần chạm tới. Thanh kiếm đã gắn bó với cậu từ năm mười một tuổi tới ba năm sau đó, tận đến lúc cậu qua đời.

Tròng mắt Muichirou mở lớn, đôi mắt màu lam trợn tròn như thấy gì đó khó tin lắm vậy. Ừ thì khó tin thật đấy. Thanh kiếm vẫn vậy. Vẫn là thanh Nhật Luân Đao xinh đẹp màu chàm thân thuộc gắn bó. Ngắm nhìn nó hồi lâu, sự chú ý của cậu vô tình hướng về một cuộc ẩu đả giữa đường giữa đám trẻ con. 

Thoáng thấy một mái tóc màu đỏ rực rỡ như ánh mặt trời buổi chiều tà làm cậu kinh hỉ hơn cả lúc nhìn thấy thanh Nhật Luân Đao. Màu sắc thật đẹp. Rực rỡ như ánh mặt trời, lấp lánh như vầng ánh dương xa xa kia. Cậu chưa một lần quên đi nó. Mái tóc, đôi mắt tựa như con người cậu ta, ôn nhu cũng thật ấm áp và dịu dàng, nó xoa dịu con người gắt gỏng của cậu nhưng cậu không thể với tới. Thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, Muichirou đã thấy cậu nhóc kia đứng chắn trước mặt đứa trẻ bị bắt nạt ấy. Đứa trẻ có mái tóc vàng như nắng, nhọn hoắt chĩa lên nhưng mềm mại, đôi mắt xanh da trời long lanh nước và những cọng ria mèo. Vệt máu đỏ ửng trên mặt làm cậu ta trông càng đáng yêu.

Đám trẻ nhìn thấy Tanjirou liền sợ hãi chạy mất, còn không quên bỏ lại câu : " Cứ chờ đó, đồ quái vật! Đừng tưởng thiếu gia Kamado bảo vệ là mày sẽ yên ổn!!! " đầy ngạo mạn.

Khóe môi cậu khẽ nhếch lên. Bước về phía hai đứa trẻ một đỏ một vàng kia mà chào hỏi.

" Chào, tôi là To- Uchiha Muichirou, còn cậu có sao không? đau à? " Muichirou hướng về phía cậu bé tóc vàng hỏi.

Tanjirou dường như giờ mới để ý vết thương trên má cậu bé, lấy băng ra băng lại cẩn thận. Vừa băng vừa nói, giọng không giấu sự ấm áp : " Chào cậu, tớ tên Kamado Tanjirou. Hân hạnh được gặp cậu! Cậu tên gì? "

" Naruto! Uzumaki Naruto! Sau này tôi sẽ trở thành Hokage và báo đáp hai cậu! "

Tanjirou phì cười, Muichirou không nói gì, chỉ hơi nhếch khóe miệng. Đúng lúc này, anh em Uchiha chạy tới kêu : " Muichirou? Sao anh/em đi nhanh quá vậy? "

Muichirou quay người đối mặt với anh em nhà Uchiha người thở hổn hển người cười ôn nhu kia lạnh lùng đáp : " Tại hai người chậm. " 

Itachi ba phần bất lực bảy phần như ba thở dài xoa đầu Muichirou rồi đột nhiên chú ý đến hai cái bóng đèn sáng trưng hốt trọn cảnh huynh đệ tình thâm bên cạnh đang đổ mồ hôi mỉm cười gượng gạo không hẹn mà gặp cùng nhau lùi lại kia mà đem toàn bộ sự chú ý vào hai đứa. Anh mỉm cười nói : " Chào hai đứa! "

Và màn giới thiệu bắt đầu lần nữa. Tanjirou vừa dứt lời liền nghe tiếng vọng lại từ phía sau : " Ca ca! "

Cách gọi đặc biệt này ở toàn Konoha chỉ có một người, là Kamado Sugi, em gái nuôi của Tanjirou và chị nuôi của Nezuko.

Cô bé chạy lại chào mọi người xong liền bảo : Ca ca, mau giục mọi người nhanh lên đi! Muộn mất rồi! "

Cô bé với mái tóc bạc trắng như tuyết rất tự nhiên thu hút ánh nhìn. Mái tóc màu bạc hơi ngả hồng ở đuôi tóc và đôi mắt màu đỏ ruby với tròng mắt bông hoa màu đen nổi bật. 

Tanjirou xoay người xoa xoa đầu em gái rồi bảo mọi người nhanh chóng đến trường.

Sugi đang hưởng xoa đột nhiên không còn bàn tay ấm áp kia đâu liền phồng má giận lãy đi theo mọi người.

=======================================

Bé OC của tôi xuất hiện rồi. Định cho bé là thành viên Akatsuki nhưng đổi ý không vì lý do gì-)

À ý nghĩa tên con bé là cây Tuyết tùng nha.

Chắc cũng chả ai xem chú thích chi cho mệt, haizzz

khi nào 2 người xem đi rồi ra chap kế tiếp. Nhưng coi bộ phải chờ vài năm rồi.

                                                                                                ---- Ryoshita Yuki ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro