Chương 1: Ta thực muốn đập đầu vào đậu hũ mà chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưm....đau đầu quá........

"Súc sinh! còn không mau ra đây!!" một giọng nói chảnh chọe vang lên, giọng nói hình như là thiếu niên 12 -13 tuổi

Hồ Thiên Hoàng nhíu mày, hắn có quịt tiền sao, rõ ràng hôm qua làm nhiệm vụ xong liền vào nhà đi ngủ, sáng dậy sao lại có thể đau đầu như vậy chứ?    

"khụ" Hồ Thiên Hoàng cố gắng mở mắt, ánh sáng lóa mắt chíu vào làm hắn có chút chật vật. Vừa tỉnh dập thì không khỏi hoảng hồn. Trước mắt, một căn phòng màu trắng khá là tàn nhưng lại cực kì sạch sẽ, đồ dùng trong phòng cũng khá là ít, chỉ có một chiếc bàn có gương và một chiếc ghế cùng cái giường.

Hồ Thiên Hoàng choáng! vội vội vàng vàng leo xuống giường, sau lại không hiểu vì sao mà đầu lại nhói đau lên, hắn té ngã dập sấp mặt xuống nền đất lạnh

"Ui da!"

Hồ Thiên Hoàng lết cái mông lại gần giường một chút, tựa lưng vào thành giường, hắn xoa xoa cái đầu nhức nhối. Một lọn tóc đen bỗng rớt trên vai Hồ Thiên Hoàng....

"......." Hắn có phải bị mù màu không? chẳng phải tóc mình màu trắng sao? với lại mái tóc mình ngắn ngang cổ, làm sao có thể dài đến mức rớt xuống vai được?

Một ý tưởng cực kì điên rồ xuất hiện trong đầu Hồ Thiên Hoàng :"chẳng lẽ mình xuyên không rồi?" nhưng cực kì nhanh chóng bị gạt bỏ qua một bên, haha, làm sao có thể xuyên không được chứ! chắc là có thể ai đó chọc mình lúc ngủ mang tóc giả vào mình! hoặc cũng có thể là đem mình bỏ vào nhà ai đó!

Hồ Thiên Hoàng lết lết cái xác đang suy nghĩ vô cùng theo chủ nghĩa hiện thực đến gần chiếc gương bị mẻ một góc, vừa nhấc chiếc gương lên ba giây.....hai giây.......một giây......

"CON MẸ NÓ!! THỰC SỰ XUYÊN RỒI!!!!!!"

Tiếng hét có sức sát thương cực cao, người đứng ngoài cửa cũng chao đảo vài cái xém té xuống đất, thanh niên ngoài cửa bịt tai lại, gân xanh nổi đầy trán, lại hét lên :" Tiểu súc sinh ngươi lại hét lên như thế làm cái gì hả! Ngươi ngu đến mức tự kỉ bằng cách hét lên à! "

Giọng nói oanh oanh ngay bên tai nhưng Tiểu Hoàng nhà ta nào có để ý, hắn đang chùm chăn kín mít trên giường, miệng không ngừng lẩm bẩm vài câu như :"Xuyên rồi, Xuyên rồi, Xuyên rồi, Xuyên mẹ nó rồi!. Không thể nào, rõ ràng ta sống cực kì có đức mà, tại sao lại có thể xuyên được! Để nhớ xem nào, lúc về nhà thì đồ ăn dư đã cất tủ lạnh, cửa đã khóa, đồ phòng chống trộm cũng đã bật, còn.....còn......."

"CON MẸ NÓ, BỔN ĐẠI GIA TA THẾ NHƯNG QUÊN TẮT KHÓA GA!!!"

Tiếng hét vi sờ diệu lần hai lại vang lên, có sức sát thương gấp hai lần cái cũ, chim chóc bay tán loạn, một mảnh trời rung chuyển, ngay cả người ngoài cửa này cũng đã bất tỉnh ngã xuống, miệng còn xùi chút bọt mép. Gia nô bên cạnh thấy vậy liền hoảng loạn xách thanh niên bất tỉnh đi tìm đại phu.

Trong phòng, một loại sát khí không rõ nơi xuất xứ sản sinh, Hồ Thiên Hoàng gân xanh nổi đầy trán, tay có một loại dục vọng muốn bóp chết chính mình, một đời sát thủ như hắn không ngờ lại chết vì ngạt khí ga, một cái chết lãng nhách không thể lãng hơn! Thật sự không thể chấp nhận nổi!

Bỗng cơn đau nhức từ đầu lại tái phát, Hồ Thiên Hoàng cắn răng ngã gục ra giữa giường, tại sao lại đau đầu thế này?!. Chưa để hắn sinh nghi thì một loạt kí ức cứ như nước vỡ đê trào vào đầu hắn, đau như muốn nổ tung đậu phụ ra

Hồ Thiên Hoàng nằm trằn trọc hơn 2 canh giờ (1 canh =2 tiếng) từng giọt mồ hôi thấm ướt mảng áo đen, tiếng thở dốc vang vọng khắp phòng. Không lâu sau, khuôn mặt hắn cũng bắt đầu trấn tĩnh lại.

"Chậc, thật sự là xuyên rồi. bây giờ còn vi diệu tới mức có cả ký ức của thân xác này, cảm giác như mình là tên khất cái lượm được vàng mà không biết dùng chẳng khác là bao" Hồ thiên Hoàng gãi gãi đầu. 

Thân xác này tên là Hikame Kamiroga, Con trai trưởng  dòng chính, trời sinh bị tắc nghen mạch lưu khí chuyển, thành  ra không thể tu luyện cho nên luôn bị ăn hiếp, nhưng con dòng chính luôn luôn khác một trời một vực với con dòng thứ, cũng vì vậy mà tên tiểu tử này luôn bị bắt nạt do sự ghen ghét của các con dòng thứ. Điều khiến hắn ngạc nhiên nhất là thế giới này, thế giới Naruto!. 

Haha, coi như ông trời chưa bạc đãi hắn lắm! nếu hắn mà xuyên vào thế giới như 'tokyo ghoul' hay 'attack on titan' là hắn đi bốc cứt mà ăn luôn cho rồi, sống chi cho chật đất.

Hikame- hay còn nói là Hồ Thiên Hoàng đi lại gần tấm gương đã bị bể một góc nay bị bể thêm vài góc nữa, cầm lại tấm gương, phản chiếu một khuôn mặt phải nói là tuyệt thế mỹ nam. Mái tóc dài đen tuyền ngang lưng, khuôn mặt như dao khắc, làn da trắng hơi xanh xao, môi bạc, sống mũi cao, đặc biệt là đôi mắt cực đẹp, màu đỏ thị huyết, ẩn ẩn như có hằng ngàn vì sao tinh tú trong đó. Hắn mặc một bộ y phục phải nói là đen từ đầu đến đuôi, tăng vài phần ma mị. 

Đây chính là lí do vì sao nói là Hồ Thiên Hoàng xuyên rồi đó, kiếp trước hắn rõ ràng là một tóc trắng ngang vai, đôi mắt tím nhạt, nay tự dưng biến thành một tiểu bạch kiểm, làn da phải nói là trắng không tì vết, khiến hắn khóc không ra nước mắt!

Nhìn đi nhìn lại, nhưng vẫn thực muốn đập đầu vào đậu hũ mà chết!còn đâu làn da rám nắng màu đồng nam tính của mình đây ô ô T - T~

===========================

Hikame Kamiroga - Watani Kamiroga

:> một sự trùng hợp không hề vô tình mà là cố tình của thằng tác giả by tui đây!

Truyện có xu hướng nghiêng phần nhiều về cổ trang cổ đại, cũng có hiện đại hóa, đứa nào hem thích thì phắn ngay từ chap đầu tiên đi, anh mày cũng chẳng giữ lại chi cho chật đất đâu *phất phất tay*. 

Nếu ai có ý định theo dõi bộ truyện này thì thằng tác giả tui đây luôn giang rộng cánh tay chào mời! *vỗ vỗ ngực* :3 đảm bảo đi theo có quyền lợi và truyện này đã định trước là hài vl ra.

P/s: Nhớ rõ điều này, nếu có một chương nào đó mà ta ghi cái gì đó làm các ngươi có cảm xúc muốn lật bàn thì có nghĩa là các ngươi đã bị lọt hố ta đào, mà còn là hố to nữa *khửa khửa* :>

Đừng quá căng thẳng, vì còn lâu mới có và khi nào có thì còn lâu ta mới nói, ok?

-------------

Happy New Year mấy đứa!

Năm mới vui vẻ, hé hé

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro