Chương 7:Ngu đần Bạch mao(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục tác: My idol

Ad:Mlem mlem
---------------------------------

Tobirama không nhanh không chậm, hướng Hạ Tử Thần lao tới, cố gắng hạn chế cử động những phần cơ thể bị thương.

Đằng sau, vài vị Trung Nhẫn Tinh Anh phóng 3,4 mai kunai có gắn bùa nổ về phía hài tử trước mắt.

Những thanh kunai gắn bùa nổ theo quán tính phi về phía trước, khi đến gần mục tiêu bắt đầu phát nổ.

'Bùm... Bùm...'

Theo tiếng nổ, từng trận bạo tạc xuất hiện, khói trắng bắt đầu tản dần.

Hài tử chật vật chạy thoát, tuy tránh né mấy thanh kunai nhưng cũng không phải là tất cả, 1 thanh Kunai ghim vào lưng hắn.

'một chút nữa thôi'

Tobirama gắng gương hết sức, một mạch lao vào Hạ Tử Thần, theo sau hắn, 4 vị trung nhẫn không chần chừ cũng tiến vào

Huyễn thuật che đậy cho khu rừng bắt đầu khởi động, tà ma trong tâm con người khuấy động, liệu ai đủ can đảm vượt khỏi huyễn cảnh này?

--------------------------------------------

Bên trong kết giới, trái với sự yên tĩnh mọi khi, từng tiếng động lớn phát ra từ trung tâm khu rừng.

'Rầm..rầm'

Tiếng động liên tiếp không ngừng nghỉ, từng nhánh cây trong rừng đổ xuống, động vật sống chạy toán loạn, hỗn loạn bao trùm một mảnh rừng trù phú.

Giữ mảnh hỗn độn, một bóng dáng nhỏ nhắn hiện ra, mái tóc đen tùy tiện buộc thành đuôi ngựa. Trên người mặc một bộ yukata cách tân tối màu, áo buộc chéo dây, quần lửng hơi rộng, dài đến đầu gối.


Khuôn mặt xinh xắn lấm tấm mồ hôi hơi cúi xuống thở dốc, trên người cô bám 1 tầng bụi mỏng. Lẽ ra cô không nên luyện tập quá sức, bây giờ chân tay đau nhức kinh khủng.

" Thật mệt "

Nói xong Kioko nằm uỵch xuống đất, 2 tay 2 chân giang rộng không có ý tứ. Hai mắt hơi nhắm, một bên từ từ điều chỉnh hơi thở, một bên suy tính tiếp theo lên làm gì. Phải biết, thể thuật này có tên là uyển quyền (au:chém cmn bay nóc nhà r) do 1 tay cô sáng tạo và khai phá. Tất cả bắt nguồn từ một lần mẫu thân đuổi đánh phụ thân. Mẫu thân luôn dùng những động tác kì lạ để đánh và phụ thân cũng vậy.

Đặc điểm của Uyển quyền là cách uyển chuyển thân thể, người học nó cần có một cơ thể dẻo dai và nhanh nhẹn. Mỗi động tác vừa uyển chuyển nhẹ nhàng, vừa thanh tao quý phái. Ân, nghệ thuật chính là sự thanh lịch.

"Xì~"

Tiếng động vang lên, Kioko híp mắt nhìn về phương hướng phát ra tiếng động.

"Rắn nhỏ~"

"Xì~"

"Rắn nhỏ~"

"Xì~"

"Rắn nhỏ~"

.....

"Em thật ngoan"

Kioko vuốt vuốt bộ da trơn trượt lấp lánh của rắn nhỏ. Lấy xuống bình đựng nước rắn con vừa đem tới. Cô mở nắp bình nước, bên cạnh, rắn nhỏ men theo một bên cánh tay cô bò lên. Quấn thân mình vài vòng lỏng lẻo cố định trên cổ Kioko. Cô không biết nên khóc hay nên cười, cô bỗng dưng chợt nhớ ra một chuyện 'Tên của rắn nhỏ là gì nhỉ ?'

"Rắn nhỏ, tên e là gì...? "

Kioko vỗ vỗ đầu rắn nhỏ, cao hứng đợi câu trả lời của chú. Những trái với sự mong đợi, rắn con chỉ nhìn cô chằm chằm rồi lắc đầu 2 cái.

"Vậy, chị sẽ đặt cho em một cái tên nhá. Hừmm... Kuro thì sao, hay Hebi"

Rắn con trơn tròn 2 mắt khi cô đọc một vài cái tên, đây là cô đang cà khịa nó đen nó ngắn à. Nó đen chỗ nào, toàn thân nó trắng mà, nó không dài như trăn bởi vì nó chưa lớn. Rắn con ủy khuất, cặp mắt lưng tròng như sắp ngập nước, nó buồn đóa, cực kì buồn đóa.

Kioko một mặt trêu tức rắn con bịp miệng cười thầm, ai bảo rắn con đáng yêu quá, chỉ muốn trêu thôi. Nhìn hai mắt lưng tròng ẩn ẩn như sắp khóc, Kioko vỗ vỗ cái đầu, an ủi, lấy lòng rắn con

" Xin lỗi, ta chỉ trêu chút thôi mà. Sao lại nhút nhát thế. Vậy đi, ta sẽ đặt tên em là Kuro nha"

Lần này rắn con tức giận triệt để rồi, nó thực sự tức đó. Cái đuôi nỏ xíu hung hăng chọc chọc vào má cô mấy cái ám chỉ 'Hứ, ghét nà'

"Đùa thôi, đùa thôi. Ta thấy Shiro sẽ hay hơn, hay hơn... "

Nghe được câu trả lời, cũng như cái tên xô đặt nó ưng ý gật gật đầu vài cái. Kioko cười cười, thuận thế cầm lên bình nước uống vài ngụm.

'Uỳnh'

Tiếng động vang lên, cắt ngang hành động của cô. Liếc mắt về phương hướng phát ra tiếng động, từng mảng khói đen bốc lên nghi ngút

"Có người "

Không đợi tình hình phát sinh thêm, Kioko phi nhanh về đám khói đen nghi ngút một mặt ngưng trọng.

Xuyên qua một mảnh rừng, thuận lợi đáp xuống mặt đất, kioko đánh giá xung quanh 1 vòng. Trước mặt cô là một đám khói đen nghi ngút, cây cối đất đai xung quanh một mảnh hỗn độn. Xa xa là bóng dáng của một vị thiếu niên đang sử dụng nhẫn thuật lôi độn charka phá rừng. Cô tức thật rồi, một lũ điên xông vào rồi phá rừng. Aaaaaaaaaa. Là phá rừng đó, cô yêu khu rừng này như tâm can bảo bối vậy mà bọn họ lại phá.

"Hửm"

Một bóng dáng nhỏ nhắn lọt vào mắt cô, một hài tử có mái tóc trắng, đôi mắt đỏ,ngũ quan anh tuấn. Chậc chậc, thằng này lớn lên đẹp zai phải biết. Hài tử đang bị thương rất nặng nhưng vẫn tránh mấy đạo lôi quang của thiếu niên đánh tới.

Theo cô phán đoán, hài tử bình thường chắc có thể ngang cơ hoặc hơn vị thiếu niên kia. Những bây giờ hài tử bị thương đã đến giới hạn rồi.

Đúng như cô đoán, chưa đầy 1 phút sau, hài tử ho ra một ngụm máu, ngã xuống đất bất tỉnh.

Thiếu niên sau khi thấy hài tử bất tỉnh liền đừng đi lôi quang, từ từ đến gần hài tử. Tay lấy thanh kunai từ trong túi, thận trọng đứng trước hài tử. Khi xác định hài tử ngất cmn xỉu, thiếu niên mặt mày hớn hở, phởn phởn cười lớn chỉ chỏ về phía thiếu niên

"Ha ha ha, tao đã nói rồi.Mày là loại tép riu thôi, nhị thiếu chủ gia tộc Senju gì chứ, Mày chỉ đáng là bàn đạp cho tao thuận lợi thăng tiến thôi... "

Nói xong thanh niên vẫn cười, thậm chí còn cười to hơn là đằng khác. Hắn vốn dĩ chỉ là một cái trung nhẫn tầm thường, dựa vào mồm miệng, thủ đoạn để thăng tiến. Bây giờ hắn đem thủ cấp của nhị thiếu chủ Senju về sẽ được mọi người ca ngợi, hắn muốn xem biểu cảm của những kẻ khinh thường hắn lúc trước sẽ như thế nào. Thanh niên trìm trong ảo cmn tưởng của mình mà đell biết chị nhà đứng sau lưng anh từ nãy giờ.

"Bớt cười đi"

Một giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát pha chút tức giận cất lên làm thiếu niên giật mình. Hắn chưa kịp quay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói, một thanh kunai đã kề cổ hắn. Mồ hôi bắt đầu ứa ra, 2 chân bắt đầu run lên, sắc mặt sợ hãi, hắn sơ ý quá.

"Ngươi... Ngươi là ai"

Giờ phút này, hắn cần câu giờ cứu viện đến nơi bằng bất cứ giá nào.

"Sao ngươi thoát ra được huyễn cảnh"

Giọng nói vang lên thêm mấy phần sắc lạnh. Tim thiếu niên bắt đầu đập nhanh hơn, giọng nói lạnh lẽo khiến hắn rùng mình

" Huyễn... Huyễn cảnh nào"

"Ngươi không biết hay đang cố câu giờ"

Thanh kunai trên tay Kioko ấn mạnh vào cổ hắn, một dòng máu đỏ tươi theo lưỡi dao chảy xuống. Bị nói trúng tim đen, hắn giật mình, tim đập loạn xọa không theo nhịp, mồ hôi ứa ra ngày một nhiều, miệng hắn khô khốc không biết nói gì.

'Chạy'

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, hắn không muốn chết, hắn muốn sống.

'Giết'

Đúng r. Giết, phải giết người đang đe dọa hắn. Hắn muốn đâm một dao , muốn phanh thây, muốn đánh đến chết kẻ đang đe dọa hắn. Sát ý từ người thiếu niên ngày một đậm, tay cầm kunai của hắn vung lên, hướng Kioko lao xuống.

Cô nhẹ nhàng tránh kunai của hắn, nhanh nhẹn phi thanh kunai còn dính máu vào cổ thiếu niên.

Thanh niên cục sục bị nghiệp quật chết ngay lập tức. Nhìn đối phương một lúc, kioko tiến đến gần thanh niên sờ soạng vài cái

"Biết ngay mà"

Kioko lấy được trên người thiếu niên một chiếc nhẫn màu bạc, mặt trong có khắc dòng chữ 'Mãi yêu Hana'.

Chiếc nhẫn này vốn là một đôi với chiếc của mẹ cô, Uchiha Hanami. Một chiếc cho chị của Hanami, Uchiha Naomi. Một chiếc cho mẹ cô, Uchiha Hanami. Bản thân chiếc nhẫn đã được phong ấn một loại nhẫn thuật có thể giải được huyễn thuật. Người đeo nó sẽ không sợ bị trúng huyễn thuật.

Cất chiếc nhẫn vào trong túi, Kioko đi đến bên hài tử vừa ngất xỉu xem thương thế. Đánh giá qua một hồi, cô quyết định đưa hài tử về nhà để tiện cứu chữa. Kioko cõng hài tử lên lưng mà tâm kêu gào một mảnh. Thằng bé này nặng kinh khủng.

Nhẹ nhàng nhảy lên từng nhánh cây tiến về phía thác nước, nửa nơi ngôi nhà xin xắn của cô tọa lạc

-----------13/3/2020--------------

Văn phong hạn hẹp mong mn thông cảm

Tăng mk 1 vote nhá ⊙_⊙😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro