Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dấu ".." là suy nghĩ + giao tiếp trong tiềm thức

Dấu -..- là lời nói

Dấu {..} là khi gọi điện thoại

====================

 - "Um...Ai thế nhỉ ? Mà mình chết rồi mà, còn ai gọi mình chứ..." - Yumeko thầm nghĩ, nước mắt bất giác tuôn rơi...

- Dậy đi !!!! Xin cô đấy, mau dậy đi !!!! -

Yumeko bị kinh động, em liền mở mắt ra. Trước mắt em là 1 cánh đồng hoa rực rỡ, tươi sáng và tuyệt đẹp !!! Em cứ mải ngắm nhìn cánh đồng ấy...

Minh họa :

- Woaaa ! Đẹp quá đi ! - Yumeko đưa tay ngắt 1 bông hoa, rồi lại hướng mắt ngám nhìn toàn bộ cánh đồng.

- Yumeko ! Cuối cùng cô cũng tỉnh lại ! - Một giọng nói bí ẩn vang lên từ sau lưng em

- Ai đó ? - Yumeko quay đầu lại

- Không cần phải sợ..Tôi là người đưa cô tới đây.. // cười hiền từ // - Cô gái đó cười hiền từ rồi an ủi Yumeko

- Oh-Ra vậy..Vậy cô là ai ??? - Yumeko thắc mắc

- Tôi tên là Angel, vị thần Sự sống. - Angel

- "Wowww ! Cô ấy đẹp quá ! - Yumeko

Minh họa :

- Tôi đưa cô tới đây là có mục đích cả thôi...Mong cô sẽ lắng nghe. - Angel cười mỉm

- Um ! Vậy cô muốn tôi nghe điều gì ? // cười vui vẻ // - Em thả lỏng hơn chút, chăm chú nhìn Angel

- Đó là...Vì cô sống lương thiện quá, cả 1 con kiến cũng ko nỡ giết mà lại chết vì lý do thê thảm này...Vậy nên tôi sẽ cho cô cơ hội đầu thai qua 1 thế giới khác...Và tôi sẽ ban cho cô 2 điều ước. Ước đi, Yumeko ! - Angel ngồi xuống bên cạnh Yumeko rồi nói

- Th-Thật vậy sao !? - Em mắt chữ O miệng chữ A nhìn Angel

- Dĩ nhiên rồi. Giờ thì cô mau ước đi. - Angel

- Hmmm....Điều ước đầu tiên, cô có thể cho tôi bá đạo 1 chút về mặt sức mạnh đc không, Như là Phép thuật, Trị thương và Thể thuật ấy ! - Yumeko

- Điều ước đã đc chấp thuận. Vậy còn điều ước thứ 2 thì sao ? - Angel

- Điều thứ 2 thì cứ từ từ nha ! Tôi muốn để dành điều ước ấy mà ! - Yumeko

- Được rồi...Vậy bây giờ xuyên luôn nhé ! Tôi bận rồi ! - Angel

- Um ! - Yumeko

Angel giơ quyền trượng lên, niệm chú một hồi.. Trước khi em biến mất, cô ấy nở nụ cười với em, còn chúc Yumeko bình an, may mắn nữa !

..

..

Em mở mắt tỉnh dậy.

Khi em tỉnh hoàn toàn, lại phát hiện ra mình đang ở CÔ NHI VIỆN !

Phải, chính là cô nhi viện đó. Em là trẻ mồ côi, hơn nữa còn là nhân vật mới trong Naruto kia mà...Haizzz....

Em nhìn bản thân mình, mái tóc màu vàng hơi đậm, đôi mắt màu xanh lá nhạt. Gương mặt khả ái và xinh xắn vô cùng...

- "Hmm...Đôi mắt màu xanh khá giống Kushina, còn mái tóc vàng lại khá giống Minato nhỉ..Mỗi tội màu đậm hơn." - Em thầm nghĩ, tay mân mê lọn tóc nhỏ.

Khi em đang đăm chiêu suy nghĩ thì cs 1 bạn nữ đi tới, bạn ấy vỗ vai em :

- Chào cậu ! Chúng ta có thể làm quen không ? // cười tươi // - Bạn nữ kia nở nụ cười rực rỡ.

- Um ! Vậy ta làm quen nhé ! Mình tên Yumeko, rất vui đc gặp cậu !!! - Em nhanh chóng cười nhẹ đáp lại cô bạn đó

- Woaaa ~ Tên cậu đẹp thật ~ Còn tớ tên là Hime ! Sau này giúp đỡ nhau nhé, Yume-chan ! - Hime đưa tay ra

- // bất ngờ nhưng nhanh chóng ổn định lại // Um ! Nhất định phải vậy rồi ! Chắc chắn là vậy, Hime-chan ! - Yumeko bắt tay Hime

- Trời ~ Không chỉ ngoại hình mà ngay cả giọng nói của cậu cũng quá là dễ thương đi Yumeko-chan ~ Sau này đừng lm thế với đứa con trai nào nha ! - Hime nhìn Yumeko rồi nói

- Eh-? À ừm... - Yumeko khó hiểu đáp lại

.

.

.

Hai người đã làm thân với nhau rất nhanh, thậm chí đã trở thành bạn thân. Yumeko cũng rất vui khi em đã có 1 người bạn mới !

Vào một ngày đẹp trời, có một cặp đôi bước vào cô nhi viện nơi Yumeko sống. Một cặp đôi nhìn khá quen mắt....

- "Thôi rồi....!" - Em suy nghĩ một hồi rồi bổng hốt hoảng...

- "Đ-ĐÓ LÀ MINATO VÀ KUSHINA MÀ !!!!??? TRỜI ƠI LÀ TRỜI !!!" - Em gào thét trong lòng, có chút bàng hoàng...

Quả đúng thật, đó là Minato và Kushina. Họ tới đây chắc hẳn là để nhận nuôi 1 đứa trẻ về bầu bạn với con trai đầu lòng của mình đây mà T^T

Yumeko cố tình trốn vào 1 góc để họ không nhìn thấy, nhưng Hime lại tưởng rằng Yumeko đang ngại ng lạ nên cô hét toáng lên :

- Yumeko-chan ~ Người ta nhìn thiện lương như vậy mà sao cậu trốn vào một góc mà chẳng nói vs ai vậy !? - Hime

Minato nhanh chóng chú ý tới hai cô bé trong góc. Anh đi tới, nhìn Yumeko rồi nhẹ nhàng nói :

- Chào cháu, ta có thể biết tên cháu không ? - Minato

- Ch-Cháu tên Yumeko ạ. - Em rụt rè đáp lại

- Oaa ~ Yumeko ~ Tên quả thực rất hay a ~ Cháu trông rất xinh đấy Yumeko-chan ! - Kushina đi tới nhìn ngắm Yumeko, có vẻ cô u mê vẻ đẹp của bé mất rùi ~

- Cảm ơn cô ạ ! // cười + nghiêng đầu // - Yumeko

- Hự ! Đáng yêu quá đi ~ // vuốt má Yumeko // - Kushina

- Ông chủ. Tôi muốn nhận nuôi cô bé này !!! - Kushina hét lên

- Kìa em.. - Minato bất lực trấn an vợ mình

Yumeko nhìn cảnh tượng trc mặt mà không cầm nổi nước mắt...Giá như em có thể quay về nói với mẹ 1 lời tạm biệt đàng hoàng...Giá mà em có thể cảm ơn mẹ lần cuối, giá mà em có thể xin lỗi mẹ và ôm mẹ lần cuối...Vậy mà...Vậy mà...

- Hức...hức.... - Em bắt đầu khóc

- Yumeko-chan... - Hime bước tới vỗ vai cô bạn mình...Cô không hiểu tại sao Yumeko khóc nên chỉ có thể làm vậy

- Ôi ! Sao cháu lại khóc rồi, Yumeko ??? - Kushina liền ôm đứa bé trc mặt vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng để an ủi em

- Hức-Hức...Cháu cu-cũng đã từng- có mộ...t gia đình hạnh phúc...Nhưng họ đều bỏ cháu mà đi rồi....Hức....hức.. // khóc nấc // - Yumeko

Minato và Kushina sau khi nghe lời này liền nhìn Yumeko với ánh mắt thương xót...Một đứa trẻ mới 5 tuổi, mà phải xa gia đình thì thật quá tàn nhẫn.....

- Vậy...Chúng ta sẽ là gia đình mới của cháu ! - Minato xoa đầu Yumeko, anh cười hiền từ.

- Đúng thế ! Chúng ta sẽ là cha mẹ mới của cháu !!! - Kushina

- Th-thật ạ ? Hai người sẽ là gia đình mới của cháu ạ !? - Yumeko kích động, em nhìn hai người trc mặt với ánh mắt ngạc nhiên

- Đúng vậy ! - Hai người đồng thanh đáp

Sau đó, Minato đã gặp chủ Cô nhi viện và nhận nuôi Yumeko một cách minh bạch. Họ đưa cô về nhà luôn...

.

.

.

-------------END CHAP-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro