Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dấu ".." là suy nghĩ + giao tiếp trong tiềm thức

Dấu -..- là lời nói

Dấu {..} là khi gọi điện thoại

====================

Hai anh em Uzumaki đang tung tăng trên đường để đi về nhà. Em thì đang ngân nga bài hát còn Naruto thì cứ mải ngắm em gái mình...

- Naru-nii ! Hôm nay em nghe mẹ nói là sẽ có nhiều món ngon lắm đó !!! - Yumeko

- Oh-Vậy sao ? Hôm nay lại đc ăn ngon rồi !!! - Naruto

Nhìn hai anh em hạnh phúc biết bao, so với Naruto phải cô độc chịu đựng như trong nguyên tác thì có thêm Yumeko đã giúp cậu phần nào tích cực hơn....Ngoài ra Naruto còn có phần trưởng thành hơn nữa.

_Về đến nhà_

- Mẹ ơi con về rồi ạ !!! - Yumeko

- Con về rồi đây ~ - Naruto

- Oh-Hai đứa về rồi hả ? Buổi học hôm nay thế nào, vui không con ?? - Kushina

- Vui lắm mẹ ạ !!! - Cả hai

- Um-Mà cha đâu hả mẹ ? - Naruto

- Ừm...Cha con hôm nay bận tiếp khách quý mất rồi, ông ấy sẽ ăn ở ngoài. Hôm nay chỉ có 3 mẹ con thôi.. - Kushina

- Vậy ta nên thông cảm cho cha nhỉ ? Dù sao Hokage cũng rất bận ! Thôi, Naru-nii, vào dọn cơm đi !! - Yumeko

- Um ! Em vào đi. - Naruto

Thế là hai đứa trẻ lon ton chạy vào nhà dọn cơm

_Tới đêm khuya_

Đêm xuống, mọi người đều đang say giấc...Dĩ nhiên là cả Naruto và Kushina cũng đã sớm chìm vào giấc chiêm bao..Chỉ trừ em..

Em vẫn còn day dứt về việc chưa tạm biệt mẹ.

Ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng mà em rưng rưng....Dù đã có gia đình mới nhưng em nhớ mẹ lắm...

- Thôi vậy, dù sao cũng là quá khứ...- Yumeko

Em trèo qua cửa sổ đi ra ngoài. Lần theo ký ức, em tìm đc đường đi vào rừng. Em ngồi trên cành cây của gốc đa to, ngân nga bài hát...

https://youtu.be/jA33bI-KkwE

Khi em đang mải ngân nga thì chợt gần đó có động tĩnh nhỏ. Em liền dừng lại rồi nhảy xuống xem đó là gì...

- Đằng đó là ai thế ? - Giọng nói trong trẻo tựa thiên thần cất lên

Không ai trả lời cả. Thấy lạ nên em liền đi sâu vào trong rừng định xem đó là thứ gì. Bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay em :

- Này ! Đừng nói là cậu quên rằng đi vào rừng ban đêm rất nguy hiểm đấy nhé ? - Người đó cuối cùng cũng chịu nói

- Sasuke ? Cậu làm gì ở đây ??? - Yumeko

- Tôi lén vào rừng để luyện tập...Tình cờ lại nghe thấy cậu hát...Lúc nãy thứ đã tạo ra tiếng là tôi, ít nhất thì đừng đi sâu vào rừng như thế chứ. - Sasuke

- Oh-Tớ quên mất điều này ! Cảm ơn cậu đã nhắc.. - Yumeko

Em dắt Sasuke tới gốc cây cổ thụ, hai người ngồi xuống đó..

- Mà sao cậu lại muốn luyện tập khuya thế này ? - Yumeko

- Tại...tôi không muốn thua Anh trai mình....- Sasuke ngập ngừng

- "Oh-Cốt truyện đang đi đúng hướng đấy ! Itachi chắc vẫn còn sống nên Sasuke mới tị với anh ấy nhỉ ???" - Yumeko thầm nghĩ

- Ừm-Hóa ra là cậu đang cố gắng thoát khỏi cái bóng của anh trai mình đúng chứ ? - Yumeko

- Ừ..Đúng vậy..Anh ấy lúc nào cũng rất tài giỏi... - Sasuke

Yumeko nhìn Sasuke mà chợt nhớ lại mình khi còn sống...Khi đó, em cũng đã từng cố gắng thoát khỏi cái bóng quá lớn của mẹ...Người tiến sĩ nổi tiếng...

Em ôm Sasuke vào lòng...

- Này ! Cậu- Sasuke

- Xin lỗi nhé...Chỉ là..cậu rất giống tớ.... Đừng bận tâm tới anh trai mình, hãy cứ là chính cậu, không ai có thể vượt qua đc cậu, bởi cậu là phiên bản duy nhất và riêng biệt trên thế giới này...Cố lên nhé ! - Yumeko

- // im lặng // - Sasuke

- Đừng cố đuổi theo người anh của cậu nữa...Hãy cố gắng phát huy tiềm năng của bản thân mình, rồi cậu sẽ vượt qua anh ấy thôi.. // cười nhẹ // - Yumeko

Ánh trăng chiếu xuống nơi hai con người tội nghiệp ấy đang ngồi...Nụ cười của em tỏa sáng rực rỡ dưới ánh trăng, tựa như nàng tiên giáng trần...

- Đ-Đẹp quá !"- Sasuke

- Vậy nên ! Đừng ép bản thân quá nhé ! Tớ về đây ! - Yumeko

- Ừm..Tạm biệt.. - Sasuke

Bóng lưng em khuất sau những tán cây to lớn trong rừng....

- "Cậu ấy....là Yumeko nhỉ..?" - Sasuke

.

.

.

-------------END CHAP-------------

Konbanwa mina-san ! Hnay tui vừa ôn Văn vừa vt chap này đó. Mai thi rồi vẫn cố lên nốt 1 chap cho mn đó nha ~

Chúc mn có 1 đêm an lành nha ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro