Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke đã xuất viện khá lâu rồi. Hôm nay là ngày nàng và hai người bạn cùng nhau luyện tập. Giờ nàng nên chuẩn bị chút đồ ăn, trà và bánh nhỉ.
________________________
Một tiếng đồng hồ sau, hai cái đầu một vàng một đen đến từ hai hướng khác nhau.

" Chào buổi sáng Misaki, Sasuke "_ Naruto

" Chào buổi sáng "_ Sasuke

" Buổi sáng tốt lành! Naruto, Sasuke "_ Misaki

" Chừng nào chúng ta bắt đầu luyện tập Misaki, tớ nôn nóng lắm rồi! "_ Naruto

" Hửm"_ Sasuke

" Ngay bây giờ luôn đây?"_ Nói rồi nàng đưa cho hai ngươi hai cái hộp màu đen.

" Misaki, cái này là...?"_ Naruto, Sasuke

" Cái này là tạ chakra, nó sẽ trở nên nặng hơn khi các cậu truyền chakra vào, truyền càng nhiều càng nặng"_ Misaki giải thích

Hai người mở hộp ra lấy cái vòng màu đen bên trong đeo vào, truyền một ít chakra vào, chiếc vòng nặng hẳn lên, mặt của cả hai người nhăn lại một chút.

" Được rồi! Nói trước nha mình không nương tay khi luyện tập cho các cậu đâu đó"_ Misaki

" Được thôi "_ Hai người kia đồng thanh nói

" Theo mình nào!"_ Misaki dẫn cả hai người đến trước một hồ nước, xung quanh nó còn có rất nhiều cây

" Đầu tiên là việc tinh luyện chakra, cách tốt nhất là đi trên mặt nước và đi trên cây. Các cậu phải nhớ hai việc này chỉ cần một lượng nhỏ chakra, không nên dùng quá nhiều chakra vào việc này"_ Misaki

Cả hai làm theo lời nàng nói vận một lượng nhỉ chakra, rất nhanh đã thành công, thật ra là nguyên một tiếng.

" Cả hai người thật giỏi"_ Misaki

Sau đó nàng dưa hai người hai tờ giấy, Naruto hỏi:

" Misaki, tờ giấy này là gì vậy?"

" Cái này là giấy chakra, hai người truyền chakra của mình vào, sẽ biết được nguyên tố chakra của hai người. "

Sasuke truyền chakra của mình vào tờ giấy nửa mặt trên nhăn nhúm lại nữa mặt dưới thì bốc cháy.

Naruto truyền chakra của mình vào tờ giấy nửa mặt trên bị cắt làm đôi, mặt dưới thì ướt đẫm.

" Giờ thì đã biết được nguyên tố chakra của hai người rồi nha. Bây giờ luyện tập tiếp nào"

Sau đó nàng cho hai người truyền thêm chakra vào tạ và chạy quanh núi 100 vòng, khá là ác nhỉ? Nhưng cũng nhờ vậy mà thể lực của hai người tăng lên rất nhiều. Nàng còn tạo ra rất nhiều vũ khí bằng nước tấn công hai người mục đích là để luyện tập kĩ năng tránh né, sau đó là tấn công bằng nguyên tố phong để luyện một thính giác nhạy bén nghe rõ thanh âm của gió. Nàng còn dạy cho hai người kiếm thuật và tặng 2 thanh kiếm cho họ. Hai thanh kiếm này được rèn từ vảy rồng sắc bén vô cùng chém sắc như chém bùn còn vảy rồng từ đâu ra á hả, hồi trước nàng lấy của cha, Long Vương - Adonis.

Nàng tặng Sasuke những cuốn sách ảo thuật, nhẫn thuật về nguyên tố hỏa và lôi. Naruto là về nguyên tố phong và thủy, thuật phong ấn và kết giới.

.......

" Mệt quá đi!"_ Naruto nằm dài dưới sàn nhà than thở

" Chưa bao giờ tớ thấy mệt như vậy!"_ Sasuke cũng chẳng khác gì Naruto

Nàng từ trong bước ra phòng khách khẽ cười nói:

" Được rồi! Ngồi dậy uốn miếng nước giải khác đi"

" Vâng! Mama"

Misaki nghe vậy thì đỏ mặt nói:

" Mồ, hai cậu thật là!"

Còn hai người kia thấy cô đỏ mặt thì ngây người, vì bình thường cô đã cực kỳ xinh đẹp rồi bây giờ đỏ mặt lại càng thêm diễm lệ.

......

" Rasengan...?"_ Naruto cầm cuốn sách nhẫn thuật hệ phong nói

" Rasengan... là gì?"_ Sasuke

Naruto và Sasuke không hẹn mà cùng nhìn sang Misaki.

" Rasengan là một chiêu thức rất mạnh thuộc cấp A, được sáng tạo nên bởi Hokage Đệ Tứ - Namikaze Minato - sau khi ngài ấy chứng kiến chiêu Bom Vĩ thú. Ngài ấy mất ba năm để phát triển Rasengan."_ Misaki

" Cha cậu giỏi hơn cậu nhiều lắm đó, tên ngốc"_ Sasuke

" Ngươi muốn gây sự phải không, tên kia?"_ Naruto

" Ngon nhàu vô, ta sợ ngươi chắc"_ Sasuke

" Tới đi"_ Naruto

Ngay khi hai người bọn họ chuẩn bị lao vào đánh nhau thì Misaki đã cản lại.

" Thôi nào, hai cậu. Không nên đánh nhau đâu. Tớ nghĩ Naruto nên học nó, biết đâu sẽ giúp ích cho cậu sau này"

" Được, tớ quyết định sẽ học nó"

" Nè, Misaki! Chidori là gì vậy?"_ Sasuke hỏi

" Nó là một chiêu thức thuộc cấp A, được sáng tạo bởi ninja sao chép Hatake Kakashi, một bí chiêu dùng để ám sát, điểm mấu chốt của chiêu này là ở tốc độ của cú đánh và sự dẻo dai của cơ thể để tập trung một lượng lớn chakra, rồi người dùng tập trung lượng lớn chakra vào cánh tay tấn công và vì tốc độ lớn khi di chuyển nó phát ra một âm thanh giống như tiếng hàng ngàn con chim hót. Đó là lý do chiêu thức này được gọi là... Chidori."

" Chidori là một chiêu thức cũng chẳng kém cạnh Rasengan nhỉ? Tớ sẽ học nó"_ Sasuke

Nàng nghĩ nàng cũng nên tạo ra một chiêu thức nào đó nhỉ! Nàng toàn hệ nhưng nàng vẫn thích

" Được! Cho các cậu xem một chiêu thức của tớ đây"

Misaki tập trung ma lực, nó làm nàng phấn khích. Nàng không thể đợi thêm một giây nào để giải phóng nó, chiêu thức yêu thích của nàng.

Hai cậu thấy không khí xung quanh dần lạ lên. Hai người không tự chủ lùi lại phía sau, dùng chakra cố định lại người.

Nàng ngã người ra sau và:

" Tiếng gầm của Hắc Long"

Đòn tấn công tựa như một cơn lốc quét sạch mọi thứ trên đường nơi nó đi qua. Misaki dừng lại vì nàng không muốn thêm gây thêm một thiệt hại nào.

Naruto và Sasuke quăng ngay cái thứ gọi là hình tượng đi, mắt chữ O mồm chữ A.

Misaki cười nói:

" Tớ đã giảm sức công phá của nó... nhưng có vẻ không đủ!"

" Cậu chắc chứ?"_ Sasuke nhìn quan cảnh xung quanh gần như đã bị phá hủy hoàn toàn

" Tuyệt quá đi, Misaki! "_ Naruto mắt lấp lánh nói ✨✨✨

" Cậu mạnh thật đó, Misaki! Mà lúc nãy cậu gọi nó là gì ' Tiếng gầm của Hắc Long' nghe ngầu quá đi!"_ Naruto

" Tớ thấy ghen tị với cậu đó!"_ Sasuke

" Không cần ghen tị, nếu các cậu chăm chỉ luyện tập và học các nhẫn thuật mới thì cũng có ngày các cậu vượt qua tớ thôi!"_ Misaki đặt một tay lên má cười nói

" Tớ phải học Rasengan thật nhanh mới được!"_ Naruto nắm tay quyết tâm

Cậu nói xong đã thử ngay và luôn vì để thực hiện thành công Rasengan cần kiểm soát chakra nhuần nhuyễn mà điều này mấy ngày nay cậu đã làm vô cùng tốt. Ngay lập tức cậu đã tạo được một quả cầu Rasengan, bên cạnh Sasuke đã thành công thi triển Chidori mà không cần kết ấn. Cả hai đều nhắm vào tảng đá và phá hủy nó.

" Cậu cũng nhanh đó chứ"_ Naruto

" Đương nhiên! "_ Sasuke

" Ai nha, đã sắp tối rồi sao? Hai cậu về nhà tớ ăn tối đi!"_ Misaki

" Được "_ Hai người đồng thanh nói

........

Naruto ăn chực ở nhà Misaki xong giúp cậu ấy dọn dẹp rồi lập tức về nhà. Vì quá mệt nên khi tới nhà cậu đã nhảy ngay lên giường ngủ nhắm mắt ngủ.

Naruto mở mắt ra, hiện tại cậu đang ở một nơi lạ lẫm.

" Một ống thoát nước sao?"_ Cậu lẩm nhẩm và tiếp tục đi về phía trước cho tới khi thấy được một cánh cổng khổng lồ.

Và cậu đã thấy nó, Cửu Vĩ Hồ Ly-Kurama

Đôi mắt đỏ nhìn cậu nhóc cách mình cả chục mét, cửu vĩ không tự chủ vẫy loạn chín cái đuôi như muốn nghiền nát mọi thứ.

Naruto hơi ngẩn người ra. Con cửu vĩ này tỏa ra uy áp ghê gớm thật đấy. Mà thôi... nói chuyện trước đã

" Ngươi là Cửu Vĩ sao? Cha ta là Hokage đệ tứ đã phong ấn ngươi vào ta! Mẹ ta Uzumaki Kushina là Jinchuuriky trước của ngươi, còn ta... là jinchuuriky bây giờ của ngươi phải không? "_ Cậu vừa nói vừa cười buồn

Cửu Vĩ tức Kurama im lặng, theo trí nhớ của nó thằng nhóc này lúc nào cũng luôn mỉm cười còn bây giờ cũng cười nhưng sao trông khó coi thế kia. Hay có lẽ nụ cười thường ngày của nó chính là lớp mặt nạ che đậy tổn thương.

" Ta là Cửu Vĩ, nhân loại!"_ Cửu Vĩ nhẹ nhàng nói

" Ta muốn một câu trả lời!''_ Naruto hét lên

Cửu Vĩ nhìn nhân loại nhỏ bé trước mắt nói:

" Ngươi chính là cái lồng giam của ta, nhân loại! Ngươi không biết ta căm thù nơi này tới mức nào đâu"

Naruto cười khẩy nói:

" Vậy thì sao? Đây chắc cũng không phải lần cuối cùng ngươi bị nhốt ở đây đâu nhỉ?"

Nếu là kẻ khác thì hắn đã xé xác vì đã động vào chủ đề cấm kỵ này. Nhưng... hắn đã quá mệt mỏi rồi. Mệt mỏi vì tức giận, mệt mỏi vì phải ở một mình, trong một cái lồng chặt chội đến cả việc cử động cũng bị khó khăn, liên tục bị bao quanh bởi bóng tối và im lặng, ánh sáng duy nhất mà hắn thấy chính là nhóc đầu vàng trước mắt này.

Có thể khá vô lý nhưng hắn không ghét thằng nhóc này! Không phải bởi vì thương hại gì đâu! Chỉ vì bị phong ấn trong một kẻ có số phận như hắn nên cảm thấy thương hại đi. Khoan đã! Thương hại? Một kẻ được mệnh danh là hiện thân của bao hận thù như hắn lại di thương hại một nhân loại sao? Hay bị ông già giảng đạo riết rồi bị lú lẫn luôn rồi hả?

Cửu Vĩ thở dài, nằm úp xuống, chín cái đuôi nhẹ nhàng vung vẫy, nói:

" Nghe kĩ đây, nhân loại. Ta chỉ giải thích một lần duy nhất "

Naruto ngoan ngoãn ngồi xuống, mặc kệ nước dưới chân mình.

" Ta được nhân loại các ngươi biết đến với danh Cửu Vĩ, hàng thế kỷ ta bị coi như một con quái vật vô tri và bị săn lùng làm vũ khí chiến tranh đã khiến ta đâm ra căm ghét con người. Chín năm trước, ta bị cha ngươi phong ấn vào cơ thể ngươi "

Cửu Vĩ dừng một chút rồi nói tiếp:

" Sự việc ta tấn công làng ngươi năm đó là do ta bị điều khiển!"

" Bị điều khiển... sao?"

" Phải. Ta bị một Uchiha điều khiển, một kể có đôi mắt không giống với bất kỳ một tộc nhân nào. Tên khốn đó và cả nhân loại các ngươi đã chửi rủa, sỉ nhục anh chị em chúng ta. Như thể sức mạnh của chúng ta chỉ để cho chúng kiểm soát."

Naruto kinh sợ dưới sát khí mà Cửu Vĩ tỏa ra.

" Mẹ ngươi chính là Jinchuuriky đời trước của ta. Một người phụ nữ luôn liên tục đòi hỏi sức mạnh của ta, cứ lấy và lại lấy, mà nhân loại thường rất tham lam nên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên"

Tay Naruto siết chặt lại, cậu cảm giác hình ảnh người mẹ trong lòng cậu đang vỡ nát.

" Cô ta giống một kẻ cai ngục thì đúng hơn. Sử dụng vô số dây xích giam cầm ta, coi những vĩ thú chúng ta như mối đe dọa. Con người đã quên đi mục đích vì lòng tham không đáy của chúng, chúng lạm dụng món quà của cha ta. Ta cũng tự hỏi, liệu thằng nhóc như ngươi có giống chúng không? "_ Cửu Vĩ nhìn cậu nhóc đầu vàng, dù đã biết trước câu trả lời, nhưng hắn muốn nhìn xem phản ứng của cậu nhóc này.

" Cái gì? Tất nhiên là không rồi! Ta sẽ không bao giờ làm vậy..."_ Naruto nói với giọng giận dữ

Cửu Vĩ vẫy đuôi nói:

" Đó là những gì bây giờ ngươi nói thôi, nhân loại. Vậy tại sao ngươi không hỏi cô nhóc tóc bạch kim kia sức mạnh? Đó không phải là lí do mà ngươi thân cận con bé sao?"

" Sao ngươi dám, đừng có lôi Misaki vào việc này!"_ Naruto gào lên

" Coi lại cách nói chuyện của ngươi đi, nhân loại. Ngươi chẳng biết tôn trọng người khác một chút nào!"

" Misaki là bạn ta. Cô ấy công nhận ta, làm bạn với ta trong khi những người khác thì không. Ta luôn bám theo cô ấy bởi vì ở bên Misaki luôn rất thoải mái và ấm áp... Ngươi muốn nói gì cũng được Cửu Vĩ nhưng đừng kéo Misaki vào việc này"

Sự im lặng lúc này được kéo dài trước khi Cửu Vĩ mở miệng

" Hưm. Đúng như dự đoán của ta"

Naruto thở nặng nề cảm thấy cơn giận đã giảm được phần nào

" Ta không thể hứa rằng chúng ta sẽ trở thành bạn thân nhất. Nhưng ta hứa sẽ không lấy sức mạnh của ngươi khi chưa có sự cho phép của ngươi và một ngày nào đó ta sẽ đưa ngươi ra khỏi cái lồng giam này."

Mắt Cửu Vĩ mở to vì bất ngờ

" Ngươi biết mình đang nói gì không? Nhân loại!"

Naruto gật đầu

" Ta biết, Cửu Vĩ. Không kẻ nào đáng bị giam cầm cả, ngươi xứng đáng được đối xử tốt hơn. Ta sẽ đối xử với người tốt hơn theo kiểu bạn bè."

" Gì!"

Naruto mỉm cười

" Ngươi luôn ở bên ta phải không? Ngươi là lý do mà ta luôn hồi phục các vết thương rất nhanh"

" Ta không biết ngươi ngây thơ hay ngu ngốc đây, cố gắng để không bị giết đi, ta không muốn bị chết do bất kỳ hành vi ngu xuẩn của ngươi "

" Tất nhiên ta sẽ không chết rồi. Ta có mục tiêu phải thực hiện. Và hãy gọi ta là Naruto "

" ... Kurama "_ Cửu Vĩ miễn cưỡng nói

" Cái gì?"

" Tên ta là Kurama. Ra ngoài "

Naruto mở mắt ra thấy mình đang nằm ở trên giường.
_______________________
Naruto có thêm một việc để làm mỗi ngày. Đó là nói chuyện với Kurama, trừ những lúc ngồi thiền, luyện tập thì cậu nói chuyện với Kurama ở mọi lúc mọi nơi. Mà đa số đều là cậu tự nói và tự nghe còn Kurama chỉ quay người đi, bịt tai ngủ tiếp.

Sasuke đôi lúc làm Kurama cảm thấy khá khó chịu nhưng nó không phải là thù hận.

Có lần Naruto hỏi, Kurama thở dài

" Quả thật ta rất ghét Uchiha sau những gì chúng làm với ta nhưng ta không ngu ngốc đến mức đổ mọi tội lỗi lên đầu nó chỉ vì việc làm của người khác "

Naruto cười nhẹ, có vẻ như nỗ lực của cậu đã có hiệu quả, Kurama đã mở rộng lòng với con người rồi.

" Thay vào đó ta rất biết ơn tên nhóc Uchiha và con bé tóc bạch kim đó đã biến ngươi thành thứ tốt hơn cái thằng nhóc phá làng phá xóm như trước."_ Kurama cười khinh bỉ

" Cáo già ngu xuẩn"_ Naruto nói nhỏ, mặc dù đã mở lòng với con người nhưng cái điệu cười khinh bỉ người khác đó vẫn còn.
------------------
" Kurama, ông có anh chị em không? "

" Có"

" Vậy ông có nhớ họ không?"

" Có. Tuy nhiên chúng ta đã bị bắt và phong ấn nên đã không gặp nhau rất lâu rồi."

Naruto ngồi im lặng

"Tuy vậy tất cả chúng ta đều cảm nhận được nhau. Một vĩ thú bị làm sao thì những vĩ thú còn lại đều biết được. Tuy nhiên qua nhiều năm như vậy mối liên kết đã yếu dần... Cho đến khi nhận ra ta đã rất thất vọng "
-------------------
" Kurama, ông bao nhiêu tuổi rồi? "

" Ngươi hỏi làm gì? Ngươi sẽ chẳng bao giờ đạt được tới số tuổi đó đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro